Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 43


Cái gọi là Hiệp hội Phong thủy, tên thật là Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Truyền thống Trung Quốc, được thành lập ở Kim Lăng (Nam Kinh) hơn 150 năm trước.

Đó là một thời kỳ hỗn loạn, chiến tranh và người chết khắp nơi, một nhóm người quyền lực tập hợp lại thành lập một tổ chức. Hầu hết những người đó đều tinh thông võ thuật và văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Khi đó, tổ chức này đã âm thầm giải cứu rất nhiều nhân vật quan trọng, thậm chí có thể mơ hồ thấy được sự hiện diện của nó trong nhiều sự kiện lớn.

Sau này, khi nhân họa kết thúc, tổ chức vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, nó đã mở rộng khắp cả nước, với các chi nhánh được thành lập ở nhiều thành phố. Mai Thành chỉ là một trong số đó.

Mặc dù nó là một tổ chức phi chính phủ và thậm chí nhiều người còn chưa bao giờ nghe đến tên, nhưng chỉ cần họ ở trong ngành hoặc dính dáng đến giới thượng lưu thì tuyệt không thể không biết.

Hơn một trăm năm trước, thành viên của tổ chức đến từ đủ mọi tầng lớp, tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự lụi tàn của các di sản cổ xưa, những người trong lĩnh vực Phong Thủy đã chiếm hơn một nửa thành viên. Chính vì điều này mà cái tên Hội Phong Thủy có vẻ trở nên thông dụng hơn.

Một Hiệp hội Phong thủy Mai Thành gần như có thể đại diện cho cộng đồng Phong thủy Mai Thành. Sức mạnh này thực sự không hề nhỏ.

Thật không ngờ bàn tay nhà họ Tào lại vươn dài như vậy, biến con gái của chủ tịch Hiệp hội Phong Thủy Mai Thành thành người nhà mình.

“Cảm ơn tất cả bạn bè vì vinh dự này. Hãy để tôi nâng cốc chúc mừng tất cả các bạn trước!” Lúc này, Thẩm tiểu thư đã bước vào đại sảnh được mọi người vây quanh, rót một ly rượu rồi vui vẻ uống cạn.

“Đại tiểu thư, cô thật khách khí quá!” Mọi người lần lượt uống hết rượu trong ly của mình ha ha phụ họa.

Tôi và Thiệu Tử Long cũng nhìn nhau rồi uống một ngụm lớn nước trái cây trong cốc.

“Lão đầu không cho tôi uống rượu.” Thiệu Tử Long chán nản nói.

“Anh thật đáng thương.” Tôi thông cảm.

Thiệu Tử Long thở dài: “Còn cậu thì sao?”

“Ông nội tôi không cho tôi uống.”

Thiệu Tử Long sửng sốt một chút, “Hai cái này có gì khác nhau?”

“KHÔNG CÓ.”

“Chết tiệt, vậy mà cậu còn tỏ vẻ đồng tình với tôi?”

“Không thì sao?”

“Quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa.” Thiệu Tử Long cảm thấy như đang nói chuyện với con lừa, bất đắc dĩ xua tay, nhét một miếng bánh ngọt lớn khác vào miệng.



Tôi nhìn về phía giữa đại sảnh, Thẩm tiểu thư đang trò chuyện rất vui vẻ, một lúc sau cô ấy mỉm cười nói rằng mình còn việc và chuẩn bị rời đi.

“Đừng nhìn nữa, vị đại tiểu thư này làm gì có thời gian đùa giỡn với chúng ta? Cô ta chỉ đến đây cho đủ thủ tục, lấy chút thể diện cho em chồng”, Thiệu Tử Long uể oải nói.

“Nghe nói đại ca nhà họ Tào là một doanh nhân mà không phải là người trong ngành của chúng ta?” Tôi thản nhiên hỏi.

“Có lẽ là không.” Thiệu Tử Long vừa ăn vừa nói: “Nhưng người này cũng thật đáng nể, hắn không phải người trong giới của chúng ta, lại có thể cưới con gái của hội trưởng Hiệp hội Phong Thủy. Thật đáng kinh ngạc.”

Trong khi hai chúng tôi còn đang chụm đầu nói chuyện, Thẩm tiểu thư đã nâng ly chúc mừng và mỉm cười rời đi.

Tào Quân Vũ, Ngụy Đông Đình và những người khác đưa cô ta ra tận cửa rồi mới quay lại.

“Chắc là thủ tục xong hết rồi.” Thiệu Tử Long lẩm bẩm.

“Chủ đề chính là gì?” Tôi hỏi với vẻ hứng thú.

Tào Quân Vũ chắc chắn không thể mời nhiều Phong Thủy sư đến đây chỉ để ăn uống khoe khoang đi?

“Chờ chút, sắp bắt đầu rồi rồi.” Thiệu Tử Long nâng cằm.

Quả nhiên vừa dứt lời đã nhìn thấy Tào Quân Ngũ đã đi tới giữa đại sảnh, lớn tiếng nói: “Quân Vũ đa tạ các vị đã ghé thăm!”

“Các bạn đều là những người đứng đầu trong giới Phong Thủy Mai Thành của chúng ta. Hôm nay tôi mời các bạn đến đây. Ngoại trừ là buổi họp mặt kết giao bằng hữu còn có một sự kiện trọng đại muốn cùng mọi người thương lượng!”

Vừa nghe đã biết drama sắp đến rồi.

“Chuyện lớn gì vậy, chúng ta cùng nhau thảo luận đi.” Mọi người lần lượt nói.

Tào Quân Vũ khẽ gật đầu và nói tiếp: “Mọi người ít nhiều hẳn đã nghe nói về thôn Thạch Môn.”

Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh liền vang lên tiếng bàn tán.

“Chuyện gì đang xảy ra ở thôn Thạch Môn?” Tôi hỏi Thiệu Tử Long.

“Cậu không biết?” Thiệu Tử Long chật vật nuốt một miếng đồ ăn to tổ chảng, “Ồ, tôi cũng không biết.”

“Anh từ từ ăn.” Tôi nói rồi quay sang lắng nghe những người khác thảo luận.

Thôn Thạch Môn mà họ đang nói tới nằm gần chân núi Thanh Long. Là một ngôi làng nhỏ chỉ có vài chục hộ.

Nghe nói, khoảng nửa tháng trước, một chuyện chấn động đã xảy ra ở thôn Thạch Môn.



Khi đó, có một cô gái tuổi teen trong làng phải dậy sớm để kịp giờ đến trường.

Lúc đó trời vẫn còn tối, khoảng ba giờ sáng.

Cô bé đang nghĩ đến việc đào mấy củ khoai lang rồi đưa đến trường làm bữa trưa, nhưng vừa tới ruộng cô bé nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm bên trong, xung quanh phảng phất mùi lạ như mùi cá chết.

Cô bé chưa kịp phản ứng thì bóng đen đột nhiên ngẩng đầu lên dọa cô bé sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét khiến người dân trong thôn hoảng hốt.

Khi người lớn lao tới thì bóng đen đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn lại một thi thể trên ruộng rau.

Xác chết là một thanh niên xa lạ khoảng hai mươi tuổi, không phải người trong thôn.

Hơn nữa, trạng thái chết cũng vô cùng kỳ quái, đôi mắt đỏ ngầu trợn to, nhưng cơ thể lại giống như một quả bóng xì hơi, hoàn toàn teo tóp.

Sau khi trình báo công án, khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện ra rằng không chỉ máu huyết trên cơ thể người chết hoàn toàn bị rút hết mà tim, gan, lá lách, phổi, thận và các cơ quan nội tạng khác đều bị vét sạch nhẵn.

Nếu bị người lấy đi thì không sao, nhưng kỳ lạ là trên cơ thể của người chết không hề có vết dao mổ. Nói cách khác, nội tạng của người này dường như bị tiêu biến.

Vì sự tình quá mức ly kỳ nên để tránh gây hoang mang trong cộng đồng sự việc đã được phong tỏa bảo mật. Tuy nhiên, mặc dù hầu hết mọi người không biết rõ thực hư nhưng nguồn cơn đã lan truyền trong giới Phong Thủy.

Bởi vì tà vật này quá mức quái dị và ác độc cho nên khẳng định không thể tách rời khỏi giới Phong Thủy.

“Cô bé rất sợ hãi, liên lục sốt cao. Sau đó, cô bé được sư phụ của tôi cứu chữa. Cô bé đã nói với sư phụ những gì cô ấy nhìn thấy vào đêm đó.”

“Cổ đại sư ra tay, quả nhiên bất phàm.”

“Cô bé đã nói gì vậy? Còn có chuyện gì phát sinh nữa không?”

“Lúc đó trời còn tối, cũng không biết có nhìn rõ hay không”.

Mọi người nhao nhao người một câu ta một câu dồn dập bàn luận, đặt câu hỏi về phía Tào Quân Vũ.

Tào Quân Vũ xua tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh: “Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, cô bé dần dần hồi tưởng. Cô bé nói bóng đen lúc đó trông giống như một người, trên miệng dính máu, có một cái đuôi rất dài.”

“Đuôi?” Mọi người có mặt đều sửng sốt.

“Liệu có phải nhìn nhầm không?” Có người hỏi.

Tào Quân Vũ nói: “Cô bé nói nhìn thấy rất rõ ràng. Cái đuôi rất dài, giống như đuôi một con rắn lớn.”