Không gian tầng hai vô cùng trống trải, không bày biện bất kỳ đồ đạc gì, trên bốn bức tường dày đặc hình vẽ bùa chú, đạo kinh được viết vẽ bằng chu sa đỏ như máu.
Ngoài ra, còn có hai tấm gương đồng phân biệt treo trên tường phía đông và phía tây.
Trên mặt sàn bày một hàng ba chiếc bát sứ lớn, phía sau là hàng hai chiếc bát đồng nhỏ hơn, cuối cùng là một chiếc bát gỗ nhỏ xíu. Sáu cái bát này tạo thành một hình tam giác ngược.
Trong mỗi chiếc bát có một đầu gà trống mới chặt, máu còn đang rỉ ra, nhưng kỳ lạ là không có mùi máu mà thay vào đó là mùi giống như mùi thối rữa.
Có hai tấm nệm được đặt ở phía đông và phía tây của bát sáu miệng. Chắc chắn hai đạo sĩ hồi nãy quỳ ở đây niệm kinh.
“Đây là cái quái gì vậy?” Thiệu Tử Long cau mày nhìn những bùa chú trên tường.
Tôi hỏi bảo Thiệu Tử Long quan sát cẩn thận xem có nhận ra chút gì không thì nhận được câu trả lời, “Trước đây chưa từng thấy qua, các lá bùa cũng rất lộn xộn.”
Tôi nhìn quanh phòng, đi đến tấm bồ đoàn ở phía đông và ngồi xuống. Thiệu Tử Long thấy vậy liền ngồi xuống phía tây.
Hai chúng tôi nhìn nhau, Thiệu Tử Long nói: “Chúng ta cũng thử niệm vài câu đi?”
Tôi nói được.
Hai chúng tôi phân biệt niệm những đoạn chú kinh trên bức tường đối diện.
Vị trí ngồi trên bồ đoàn vừa khít chiếu vào tấm gương đồng ở bức tường đối diện.
“Bầu không khí có chút quái lạ, nhưng lạ ở đâu thì không nói ra được.” Thiệu Tử Long đọc một hồi, ngừng đọc, quay đầu nhìn chung quanh rồi kết luận.
Tôi suy nghĩ hồi lâu quả thực không nói nên lời đành từ bỏ đứng dậy chuẩn bị đi xuống tầng dưới.
“Cậu đi đâu vậy?” Thiệu Tử Long thấy tôi cử động cũng vội vàng đi theo.
Tôi đến bên tủ, mở cửa và nhìn chằm chằm vào bức tranh ma quái bên trong.
“Cậu phát hiện được cái gì à?” Thiệu Tử Long cũng đi tới tò mò xem xét.
Tôi nói, “Đây là một cánh cửa.”
“Cánh cửa?” Thiệu Tử Long kinh ngạc bước tới, sờ vào tường: “Ý cậu là ở đây có một cánh cửa bí mật?”
“Không phải là cánh cửa bí mật, mà là Quỷ môn.”
“Quỷ Môn?” Thiệu Tử Long bối rối.
Tôi chỉ vào bên trái và bên phải của bức tường, “Ở đây và đây, bên trong chắc chắn có hai xác chết, một người đàn ông và một người phụ nữ.”
“Thật hay giả vậy?” Hai mắt Thiệu Tử Long trừng to thành hai quả chuông, “Ý cậu là, trong bức tường này có xác chết? Cậu làm cách nào mà nhìn thấy được? Chẳng lẽ cậu…mắt cậu có thể nhìn xuyên thấu tường?”
“Không thể.” Tôi hơi tức giận nói: “Chỉ cần là quỷ môn, nhất định phải có một nam thi và một nữ thi canh cửa, gọi là môn thần, cái đó còn cần nhìn sao?”
“Sao tôi chưa từng nghe ai nói tới chuyện này?” Thiệu Tử Long nghi hoặc, “Vậy sao cậu biết đây là Quỷ môn?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu: “Anh không để ý bố trí phía trên sao? Gọi là Vãng Sinh Các, Vãng Sinh Các ẩn tàng Quỷ Môn, đừng nói với tôi cái này cũng chưa từng nghe qua?”
Thiệu Tử Long lại càng sửng sốt” “Những thứ bàng môn tả đạo này tôi thực sự chưa bao giờ nghe thấy.”
“Những chuyện về Thiên môn có rất nhiều tam tứ bản. Anh chưa từng nghe cũng là bình thường.” Tôi vừa nói vừa lùi lại vài bước cẩn thận quan sát quanh phòng.
Sau một hồi ngạc nhiên, Thiệu Tử Long đã chấp nhận thành kẻ mù mờ đi tới hỏi tôi: “Cậu đang tìm cái gì tôi có thể giúp?”
“Vãng Sinh Các hạ xuống, phía sau Quỷ Môn nhất định có lò luyện thi, đây là lẽ thường.”
“Đến tôi còn chưa từng nghe qua, mà cậu nói là lẽ thường…!” Thiệu Tử Long trợn mắt nói: “Cậu nói có lò luyện thi ở sau Quỷ Môn, vậy cứ trực tiếp mở cửa ra không phải là xong à?”
Vừa nói, anh ta vừa chạy ào vào tủ, chống mắt lên quan sát bức vẽ trên tường.
“Đừng nhìn nữa, Quỷ Môn là lối cho quỷ đi vào, không phải cho người, lối vào thật sự chắc chắn ẩn ở chỗ khác.”
“Sao không nói sớm?” Thiệu Tử Long phồng mang trợn má nhảy ra ngoài lần nữa bắt đầu lục lọi khắp phòng.
Tôi bước lần tới bên phải tủ, đưa tay gõ gõ vào tường.
“Là chỗ đó à?” Thiệu Tử Long hưng phấn hỏi.
Tôi nói không phải.
“Vậy cậu gõ cái gì?” Thiệu Tử Long chưng hửng.
Tôi gọi anh ta lại nói: “Đừng tìm nữa. Lãng phí thời gian. Quay lại đây đi.”
Thiệu Tử Long nhìn chằm chằm vào tôi một hồi, “Cậu định phá tường này trực tiếp đi vào à?”
Tôi có cũng gần như thế.
“Động tĩnh quá lớn chưa vào được người ta đã đuổi đến mông rồi!” Thiệu Tử Long xắn tay áo nói: “Để tôi!”
Tôi không do dự lập tức bước sang một bên.
Thiệu Tử Long chạm tay vào tường một lúc, đoán chừng để ước lượng, sau đó hơi khom người, lần nữa áp hai lòng bàn tay vào tường, lại dừng lại một lúc rồi đột nhiên dùng lực đẩy về phía trước: “Lên!”
Sau đó anh ta nhanh chóng lùi lại mấy bước, một viên gạch xanh bị hút ra khỏi tường yên vị trong lòng bàn tay anh ta.
“Thấy sao? Ca đã luyện thủ thuật này lô hỏa thuần thanh từ khi còn nhỏ đấy…” Thiệu Tử Long vung vẩy viên gạch trong tay một cách đầy tự hào.
“Không tệ, tôi nghĩ ngoài việc rửa bát anh còn có thể làm thợ nề.” Tôi khen ngợi.
“Ồ, sao tôi lại không nghĩ tới công việc này chứ?” Thiệu Tử Long nói, tay không ngừng rút từng viên gạch trên tường ra.
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã mở ra một cái lỗ đủ lớn cho một người đi vào.
“Đi thôi.” Tôi bước vào trước.
Thiệu Tử Long cũng theo sau, anh ta hít một hơi khí lạnh nói: “Ôi chà, thật sự đào một cái hố xuyên núi à?”
Căn nhà hai tầng này tựa lưng vào vách núi, nếu đào từ đây vào, tự nhiên sẽ đào vào lòng núi.
Chúng tôi đi về phía trước một lúc thì nhìn thấy một cái hố lớn, ước chừng mười mét vuông, sâu khoảng sáu bảy mét.
Xung quanh hố lớn có những ngọn nến thắp sáng, dày đặc đến mức không đếm hết. Xen lẫn giữa rừng nến còn có những tấm bảng gỗ màu đen được đặt nối tiếp nhau.
“Ôi chà, đây không phải là linh bài sao?” Thiệu Tử Long ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một tấm bảng gỗ, hét lên.
Tôi cũng đi tới cẩn thận quan sát từng cái một, và chắc chắn rằng tất cả chúng đều là những tấm linh bài, tổng cộng có hàng trăm tấm.
Trên đó khắc tên, có nam có nữ, họ cũng khác nhau.
“Xuống dưới xem xem.”
Chúng tôi nhảy xuống đáy hố.
Ở giữa đấy hố có những chồng bình sứ trắng, nhỏ hơn bình rượu một chút.
Một mặt của bình sứ khắc chữ “Phúc” màu đỏ như máu, và mặt kia là chữ “Thọ” màu đen như mực, xung quanh hai chữ “Phúc, Thọ” còn chi chít những dòng chữ nhỏ. Nội dung tương tự như những kinh văn trên tường tầng hai.
Nhìn thấy những chiếc bình này, tôi nghĩ ngay đến những chiếc bình ở Băng Ngục trạch viện Tào gia.
Đáy hố này tràn ngập tử khí.
Thiệu Tử Long đại khái đã nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu lại, vẻ mặt u ám.
Miệng tế đàn bịt bùn vàng, trên đó dán hai lá bùa.
“Để tôi mở!” Thiệu Tử Long nhăn mặt, vươn tay rút hai lá bùa, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào phong ấn, sau đó nguyên vẹn nhấc miệng ấn bùn vàng ra ngoài.
Phong ấn vừa mở, chỉ nghe thấy một tiếng rít, một làn khói đen từ tế đàn bay ra.
“Đen rồi, nơi này có cấm chế, chúng ta bị phát hiện rồi!” Thiệu Tử Long nho nhỏ kêu lên.