Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 68


"Lúc đó tôi cũng rất kinh ngạc." Bà già vội vàng tiếp lời: "Tại sao lại đưa tôi đến một ngôi làng hẻo lánh trên núi

lam ba d6?"

"Tiếp tục."

"Vâng, vâng, vâng." Bà già gật đầu liên tiếp, nói "Người đàn ông để tôi ở đây, giao hẹn từ nay trở đi tôi chỉ có thể ở lại trong thôn, không được rời khỏi nửa bước. Nếu dám bước chân ra ngoài chờ đợi sẽ là cái chết!

"Người đàn ông đó vô cùng lợi hại, vung tay đã ép chết tên đạo sĩ cho nên tôi định ngoan ngoãn nghe theo rồi từ từ tìm cách trốn đi."

"Tôi ở rịt trong thôn hơn nửa tháng thì tìm được một cơ hội, ban đêm thử lẻn ra ngoài, nhưng vừa thuận lợi ra đến cửa thôn thì thanh âm của người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng, lúc đó tôi đã rất sợ hãi nói chỉ vô tình đi ngang qua...Hắn nghe xong không nói gì chỉ một cước đánh gãy tay chân tôi. Cuối cùng, dưới sự giám sát của hắn tôi bò về nhà rồi từ đó không còn dám hành động liều lĩnh nữa".

"Trước khi người đàn ông đó đi đã cảnh báo tôi rằng nếu còn có lần sau tôi sẽ chết không toàn thây. Tôi phải thành thực thể thốt hắn mới miễn cưỡng cho qua, lại nhấn mạnh tôi luôn phải ở trong nhà trừ lúc đỡ đẻ. Tôi quá sợ hãi nên không dám vi phạm lần nào nữa."

Tôi lắng nghe cần thần không tìm thấy sơ hở nào bèn bảo bà ta kể chi tiết về việc đỡ đẻ.

"Đỡ đẻ..." Bà già ngập ngừng, "Tôi chỉ làm công việc đỡ đẻ bình thường thôi..."

"Nghĩ kỹ rồi hằng nói." Tôi không mặn không nhạt nói.

Bà già run lên, nhanh chóng sửa lời: "Việc đỡ đẻ này là kỳ lạ nhất. Người đàn ông đó nói với tôi bất cứ đứa trẻ nào sinh ra có trái tim ở bên phải đều phải giám sát cẩn thận, sẽ có người truyền lệnh cần làm gì tiếp theo."

"À?"

"Chính là...chính là..." Giọng bà ta nghèn nghẹn, "Những đứa trẻ đó có được sinh ra hay không, sống hay chết, tất cả...tất cả đều do tôi quyết định... Không...không phải...không phải là tôi quyết định mà là tôi sẽ thực hiện theo mệnh lệnh được đưa ra."

"Cho nên những đứa trẻ chết yểu trong thôn đều là tác phẩm của ngươi."

"Không.. .không...cũng có những đứa bé chết do số mạng." Bà lão vội vàng cướp lời.

"Hầu hết là ngươi ra tay đúng không?" tôi lặp lại.

Bà lão vội vàng phủ nhận: "Những đứa trẻ đều là chết giả, tôi đều lặng lẽ mang về nhà, sẽ có người đến đem đi."

"Giống như những người này." Tôi liếc nhìn vũng máu lớn trên mặt đất.

Bà già nhìn theo ánh mắt tôi, đáp: "Đúng... đúng vậy, chính là đám người này.



"Những người này từ đâu đến đây?" Tôi hỏi.

"Tôi... không biết." Bà già lắc đầu nói: "Những người này chưa từng để lộ thân phận, rất thần bí, lúc tới tới chỉ nói đúng một câu là tới đón bọn nhỏ. Tôi cũng không dám hỏi thêm gì khác."

"Bà không dám hỏi, lại dám giết người."

"Đây là người đó đặt ra quy tắc, nói rằng trong trường hợp khẩn cấp, có thể hủy thi diệt tích. Trước đó có hai nhóm người liên tiếp chết, trong thôn mấy ngày nay có rất nhiều người đến điều tra, nên tôi chỉ có thể..."

Tôi ổ lên: "Vậy cũng nên giết tôi diệt khẩu mới phải?"

"Không, không, không, tôi không dám, tôi không dám..." Bà già liên tục lắc đầu.

Không dám? Nếu là người khác, có lẽ cũng chỉ còn một vũng máu đi.

"Đứa trẻ đâu rồi? Còn sống không?" Tôi hỏi tiếp.

"Chết rồi..." Lời này vừa ra liền nhanh chóng giải thích: "Đứa bé này vốn đã chết trong bụng mẹ, tôi thật sự không có nói dối, cũng không dám nói dối!"

"Thi thể đứa bé đâu?"

"Kia...ngay đằng kia!" Bà già chỉ vào cái tủ cạnh ghế.

Tôi bảo bà ta bồng ra ngoài.

Bà già kinh hãi liếc nhìn những con tiểu quỷ đang vây quanh mình, rồi thận trọng bò tới mở tủ lấy ra một chiếc lọ thủy tinh lớn bị phong kín. Chiếc lọ chứa một chất lỏng trong suốt có màu hơi xanh. Trong đó thi thể một đứa trẻ sơ sinh đang bồng bềnh chìm nổi trong dòng dung dịch.

"Tôi thực không dám lừa ngài, đứa bé đã chết từ trong bụng mẹ rồi, nếu đứa bé còn sống người đó cũng sẽ không vội phái người tới đem đi, bởi vì đã chết nên sợ để lâu sẽ có chuyện xảy ra." Bà già vừa nói vừa đặt lọ thủy tinh xuống đất lẩm bẩm giải thích.

Tôi im lặng nhìn đứa bé trong lọ một lúc rồi quay đi: "Trái tim của đứa trẻ này ở bên phải à?"

"Vâng...vâng." Bà già lắp bắp trả lời: "Trong thôn thường có những đứa trẻ sinh ra có trái tim ở bên phải. Số lượng không quá nhiều nhưng cũng khá thường xuyên có. Người đàn ông đó nói với tôi rằng chỉ cần chú ý những đứa bé này thôi".

"Nói như vậy tất cả những đứa trẻ sinh ra có trái tim ở bên phải đều bị mang đi?"

"Không hẳn, chỉ khoảng một nửa thôi." Bà già nói: "Có lẽ... có lẽ họ không giết hết những con ngỗng vàng vì thường những người có tim bên phải tỷ lệ sinh ra đứa trẻ cũng có tim bên phải sẽ cao hơn."

"Không muốn giết hết những con ngỗng đẻ trứng vàng sao?" Tôi cười mỉa mai.



Không lẽ những kẻ này có thực sự coi thôn Thạch Môn là một trang trại cấp dưỡng?

"Tôi chỉ đoán vậy thôi... chỉ là đoán thôi..." Bà già lại vội vàng nói.

"Vậy đứa trẻ sinh ra ở đây có thể sống hay không là dựa vào vận khí?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"Vâng...vâng...đại khái là như vậy." Bà già gật đầu.

Tôi lại nhìn bà ta chằm chằm: "Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm, mười... mười bảy hay mười tám năm," bà già nhẩm tính.

"Cách đây khoảng ba mươi năm, có một đoạn thời gian năm năm trong thôn không có bất kỳ đứa bé nào sinh ra còn sống sót, chuyện gì đã xảy ra?"

Bà già đóng miệng mở miệng khó nhọc đáp: "Lúc đó...tôi còn chưa tới đây, cho nên cũng không biết rõ lắm..."

Chưa nói xong bà ta lấm lét nhìn lén thì bắt được ánh mắt lạnh lẽo của tôi liền nhanh chóng sửa lời: "Tôi..tôi từng thấy một cuốn sổ, có lẽ là của người tiền nhiệm, lén lút giấu dưới gầm giường. Tôi sợ gặp rắc rối nên chỉ nhìn qua rồi nhanh chóng đốt đi. "

"Trên đó có ghi lại vài chuyện, có cả năm năm mà ngài vừa nhắc tới. Có điều người đồng môn này cũng khá kỳ lạ, theo ghi chép của bà ấy, những đứa trẻ trong năm năm đó quả thực đều chết yếu nhưng không phải do bà ấy đụng chân đụng tay, bà ấy không hề làm bất cứ chuyện gì cả."

"Thật sao?" giọng tôi càng lạnh lẽo hơn.

Bà già giật mình, vội vàng nói: "Vị tiền nhiệm đó cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí còn lén lút tra xét.

Theo lời bà ấy thì tổng cộng có mười ba phụ nữ mang thai trong năm năm đó."

"Những người phụ nữ này đều là người trong thôn. Chín người có trái tim ở bên phải. Trong số chín người đó có năm người còn là những cô gái nhỏ, đột nhiên không hiểu sao lại mang thai, hoàn toàn biết cha ruột của đứa trẻ là ai."

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Nếu trái tim của người mẹ ở bên phải thì chắc chắn con sinh ra sẽ có trái tim ở bên phải à?"

Bà già lắc đầu: "Chỉ cần một trong hai vợ chồng có trái tim ở bên phải thì khả năng sinh ra đứa con như vậy sẽ cao hơn. Nhưng dù cả hai vợ chồng đều có trái tim ở bên trái thì chỉ cần một trong hai là người gốc trong thôn thì cũng có thể sinh ra đứa trẻ có trái tim ở bên phải."

Nói cách khác, trái tim bên phải thực chất là di truyền huyết thống của đại gia tộc trong thôn Thạch Môn.

"Nhưng người tiền nhiệm của tôi, không giống như tôi chỉ là một kẻ nuôi tiểu quỷ, bà ấy là một đại phu rất lợi hại.

Bà ấy cho rằng ít nhất một nửa số trẻ sinh ra trong năm năm đó là cùng cha khác mẹ."