Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ


"Trương sư phụ, chúng ta ăn chút bánh quy lót dạ trước rồi lát nữa sẽ tìm quán ăn." Tôi đến siêu thị ven đường mua hai lon nước ngọt và một túi bánh gạo Vương Vương loại lớn, rồi quay lại xe."Hóa ra cậu thích ăn bánh này, tôi cũng thích." Trương sư phụ nhận bánh cười nói.

“Hồi nhỏ tôi thường ăn, hôm nay ăn lại cũng đúng dịp.” Tôi mỉm cười mở lon nước ngọt đưa sang

"Vượng phát sao?" Trương sư phụ sửng sốt một lát sau đó cười nói: "Đúng đúng đúng, ai không thích thịnh vượng phát tài chứ?"

Tôi nghe thấy hiểu nhầm cũng không giải thích.

Hai chúng tôi lên xe ăn một chút, Trương sư phụ tiếp tục lái xe lên đường, khoảng chừng nửa giờ sau, xe tiến vào Mai Thành.

"Biến hóa nhiều thật."

Tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên tôi và ông nội ngồi xe tải đến Mai Thành, mắt có chút ươn ướt.

"Cậu từng đến Mai Thành à?" Trương sư phụ hỏi.

"Mười năm rồi!" Tôi sâu kín thở dài cảm thán.

"Vậy thì đúng rồi, mười năm nay Mai Thành đã thay đổi rất nhiều, cứ nói đến nhà cũ của Tào gia đi, bây giờ cậu đi xem, bảo đảm sẽ bị dọa giật mình!"

"Tào gia tổ trạch thì thế nào?" Tôi tò mò hỏi.

"Chúng ta đi xem là biết ngay thôi!" Trương sư phụ nhấn ga vòng xe về hướng tây nam của Mai Thành.

Tôi nhớ rằng nhà cũ Tào gia quả thực nằm ở phía tây nam thành phố, nhưng khi Trương sư phụ dừng xe chỉ về phía trước nói với tôi rằng đó là Tào gia lão trạch vẫn làm tôi kinh ngạc há hốc.

Phía trước là một trang viên rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, muôn hình vạn trạng, quy mô và sự tráng lệ của nó với Tào gia trong ký ức của tôi đâu chỉ tốt hơn gấp mười lần.

"Nếu nói đây là cung điện cũng có người tin!" Trương sư phụ thở dài, "Nhưng cũng đáng để được hưởng phúc, cứ nói đến con cháu Tào gia, đều là người sau so với người trước càng lợi hại."

Tôi hỏi: “Tào Tùng có bốn đứa con phải không?”



"Đúng vậy, Tào lão gia có ba con trai và một con gái, ba người con trai này đều là nhân trung long phụng a! Ôi, người so với người sao lại khác biệt đến thế!" Trương sư phụ có chút ghen tị thở dài, "À đúng rồi, nhị thiếu gia nhà họ Cao cũng là cùng nghề với cậu đó."

"Cùng nghề? Phong Thủy sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Đúng đúng, nghe nói nhị thiếu gia không thích kinh thương chỉ thích Phong Thủy, đã bái Mai Thành đại danh đỉnh đỉnh Cổ đại sư làm sư phụ!" Trương sư phụ tiếp tục nói chuyện.

Tôi cười "Trương sư phụ cũng biết không ít chuyện a."

"Cái gì!" Trương sư phụ xua tay, cười nói: "Tôi có một người anh họ ở quê, con rể của ông ấy làm việc ở Tào gia, tính ra là người rất có năng lực, anh họ thường xuyên nhờ tôi thuận đường thì ghé thăm con gái anh ấy, nên tôi biết một vài chuyện.”

"Ra là vậy." Tôi chợt mỉm cười gật đầu.

"Tào gia tuy rằng nhân tài lớp lớp, nhưng nếu so sánh với Tào gia tam tiểu thư, thì tất cả đều như đom đóm so với minh châu mà thôi!" Trương sư phụ thở ra.

“Sao lại nói thế?” Tôi biết người đang được nói đến Tào Tuyết Dung.

"Vị Tào tam tiểu thư này này không chỉ lớn lên xinh đẹp mà từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dịu dàng thiện lương." Trương sư phụ nói.

Tôi tự nhủ, bộ dạng xinh đẹp, thônh minh lanh lợi cũng thôi đi, còn dịu dàng thiện lương, nếu năm đó Trương sư phụ nhìn thấy Tào Tuyết Dung, chỉ là sẽ nói không ra những lời như vậy được.

"Mọi người đều đồn thổi Tào gia chín đời tích đức, cuối cùng sinh ra một Tào tam tiểu thư thiên mệnh quý nữ, mệnh cách vô cùng tôn quý là cửu thiên phượng hoàng, không phải phàm nhân."

"Chà, lợi hại thật.” Tôi qua loa gật đầu.

Có lẽ thấy tôi có chút không đồng tình, Trương sư phụ nói thêm: “Kể ra sự tình này cũng rất thần kỳ, năm Tào tam tiểu thư chín tuổi, Tào gia giáng lâm một vị tiên nhân thu tam tiểu thư làm đồ đệ”

“Trên đời này làm gì có tiên nhân chứ?” Tôi cười lớn.

"Mọi người đều truyền ngôn như vậy, là thật là giả cũng không ai biết được!" Trương sư phụ lại ha ha cười gãi đầu “Nhưng cảnh tượng bái sư thần kỳ năm đó của Tào tam tiểu thư có rất nhiều người chứng kiến!"

"Là thần kỳ thế nào?” Tôi bắt đầu thấy hứng thú.



“Khi đó, rất nhiều người nhìn thấy Tào tam tiểu thư mặc áo dài trắng, giống như một tiểu tiên nữ, trên tay cầm cây đèn bạch ngọc thanh liên, hành lễ bái sư!" Trương sư phụ kể đên đây sợ tôi không hiểu nên giải thích: “Cái đèn bạch ngọc đó nghe nói là bảo vật gia truyền của Tào gia, được đích thân tam tiểu thư lựa chọn để làm lễ vật bái sư."

Tôi nghe đến đây chỉ thấy một trận buồn bực.

Chiếc đèn bạch ngọc khắc hoa sen xanh đó rõ ràng là lễ vật ông nội tôi tặng cho Tào Tuyết Dung làm sính lễ qua lời bọn họ lại biến thành bảo vật nhà họ Tào.

"Tào tam tiểu thư vừa bái thì chuyện thần kỳ cũng đến theo!" Trương sư phụ kích động nói: "Lúc đó, một lượng lớn đom đóm đột nhiên từ đâu bay tới nhảy múa thắp sáng cả bầu trời phía trên Tào tổ trạch. Càng kỳ diệu hơn nữa là tất cả cây cối trong lão trạch bỗng đồng loạt nở hoa!"

"Mọi người đều truyền rằng đây là ngân hà chảy ngược, khô mộc phùng xuân là điềm đại cát đại lợi."

"Quả nhiên, từ ngày đó trở đi, Tào gia càng ngày càng thịnh vượng, như pháo thăng thiên. Cậu có cảm thấy chuyện này rẩt huyền hoặc không?"

“Khá huyền hoặc đó.” Tôi gật đầu, hỏi lại: “Vậy sau đó Tào Tuyết Dung thế nào?”

"Sau khi Tào tam tiểu thư bái sư xong, liền đi theo sư phụ, còn đi đâu thì không ai biết, tuy nhiên, nghe nói, mỗi năm tam tiểu thư vẫn về Mai Thành một chuyến, cho nên bên ngoài Tào gia lão trạch thường có rất nhiều người trú lại, chính là muốn thử vận ​​khí xem có may mắn được nhìn ngắm tiên nhân phương dung và lây dính chút vận khí." Trương sư phụ mỉm cười.

"Có phải những người này không?" Tôi chỉ vào đám đông đang xếp hàng bên ngoài Tào gia lão trạch.

"Đây thì không phải, những người này đến để nhận Tào gia phúc kim." Trương sư phụ nhìn nhìn rồi mỉm cười quay đầu.

"Phúc Kim?"

"Đó là quy tắc Tào gia mới lập, bất cứ ai thực sự gặp khó khăn đều có thể đến Tào gia nhận một khoản tiền, gọi là quỹ tài lộc của Tào gia. Mỗi ngày có mười tám danh ngạch." Trương sư phụ giải thích.

Đang nói chuyện, chúng tôi chợt nghe thấy một trận huyên náo phát ra từ hướng Tào gia đại trạch. Một người đàn ông lao ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước cổng đông đông đông khấu đầu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trương sư phụ kinh ngạc nhìn lại. Rồi đột nhiên a một tiếng: "Hình như là anh họ ở quê của tôi, cậu ngồi đây một chút để tôi đi xem sao!" Vừa nói, trương sư phụ vừa vội mở cửa xe chạy về phía đám đông.

Tôi nhìn thấy người đàn ông đang quỳ lạy là một ông lão ăn mặc giản dị, Trương sư phụ chạy tới định kéo ông ta đứng lên nhưng ông ta không chịu. Giữa tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi Tào gia đại trạch vội vàng chạy tới kéo ông lão đứng dậy.

Chờ khi nhìn rõ bộ dáng của người này, tôi sững sờ một lúc. Đây không phải là Hạo ca đã đào tôi ra khỏi phấn đầu lĩnh sao?