Nhân Gian Tham Niệm

Chương 10: Ngủ


Hứa Nhược Tinh bị hôn cho ngây ngốc, cánh môi mềm mại cọ qua gương mặt, giống như chiếc lông vũ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, còn mềm mại, tới gần cô ấy mùi hoa tràn ngập tản ra, bao quanh vây lấy cô, quanh thân đều là hơi thở của Tô Nghi.

Lần đầu tiên cảm thấy, hương vị này nồng đậm như thế.

Cô không dám hít sâu.

Tô Nghi lại chẳng hề để ý, cô hôn xong cúi đầu nhìn Hứa Nhược Tinh nói: "Sáng mai phải lấy máu, em buổi tối không thể ăn cái gì, cũng không thể uống nước, vừa mới hộ lý nói, em có thể tắm rửa, nhưng em không có quần áo để tắm rửa...."

Thanh âm chợt xa chợt gần, Hứa Nhược Tinh tựa hồ nghe hiểu được, lại tựa hồ chưa nghe không hiểu được chuyện gì.

Tô Nghi thỏ thẻ: "Vợ ơi?"

Vẫy tay ở trước mặt cô lung lay: "Chị suy nghĩ cái gì?"

Hứa Nhược Tinh hoàn hồn, phản ứng rõ ràng trì độn, vừa mới bị hôn nên làn da hồng hồng sáng quắc, nhàn nhạt màu đỏ, cô chỉ trang điểm nhạt, nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra tới, chỉ là cúi nhẹ đầu, để sợi tóc che lại non nửa bên mặt, không để Tô Nghi phát hiện, cô hỏi: "Em vừa mới nói cái gì?"

"Em nói không có quần áo để tắm rửa." Tô Nghi nói: "Vừa nãy thấy dưới tầng có cái siêu thị nhỏ, em đi mua chút đồ."

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Được."

Tô Nghi cầm di động, nhìn Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích, nghi hoặc: "Chị không đi cùng em sao?"

Lúc trước Tô Nghi cũng sẽ không dính người như vậy, bây giờ làm gì đều phải có Hứa Nhược Tinh bên cạnh. Nếu là lúc nãy, Hứa Nhược Tinh sẽ cùng cô đi, nhưng lớp da bị hôn đến nóng bỏng đánh thức lý trí của Hứa Nhược Tinh, cô nói: "Em đi đi, chị còn muốn gọi điện thoại."

Tô Nghi ồ một tiếng.

Chờ Tô Nghi rời đi khỏi phòng bệnh, Hứa Nhược Tinh mới hai ba bước đi vào trong phòng vệ sinh, vừa nhấc đầu, cô gái trong gương mặt phiếm hồng, mu bàn tay chạm vào gương mặt, nóng kinh người. Hứa Nhược Tinh hít sâu một hơi, cúi đầu dùng nước lạnh phả vào trên mặt, nước lạnh lẽo chạm vào da thịt, thoáng giảm bớt đi độ nóng kia.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển trở thành như vậy, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cô. Hứa Nhược Tinh có thói quen luôn luôn bình tĩnh tự giữ mình khi cùng Tô Nghi ở chung, nhưng ứng phó không kịp với Tô Nghi của hiện tại.

Cô một lần nữa trang điểm lại, phấn có mùi hoa, cô để trên tay, đột nhiên nghĩ đến mùi hoa trên người Tô Nghi, im lặng, không dặm thêm phấn, đơn giản sửa sang lại tóc nhìn lên gương, không có vấn đề gì mới đi ra phòng vệ sinh.

Tô Nghi đi mua không lâu, trở lại trên tay xách theo hai cái túi, một túi cho Hửa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: "Này là cái gì?"

"Áo ngủ ạ." Tô Nghi nói: "Còn có đồ dùng để tắm rửa."

Cô mua rất nhiều, chỉ là ở một đêm, nhưng đã mua đủ loại, dầu gội, sữa tắm, còn có bình nhỏ dưỡng ẩm, Tô Nghi nói: "Em đi tắm trước."

Hứa Nhược Tinh còn chưa nói lời nào, cô ấy đã cầm quần áo tiến vào trong phòng vệ sinh, bên trong truyền đến tí tách tí tách tiếng nước. Tâm trí cô hiện tại đang không yên, Hứa Nhược Tinh suy nghĩ cầm di động đi ra khỏi phòng bệnh, muốn đi cửa số hóng gió, lại nghĩ đến Tô Nghi đang tắm rửa, chỉ đành ngồi ở ghế dài ngay ngoài cửa phòng bệnh.

Thỉnh thoảng có người đi qua, tò mò nhìn cô vài cái, Hứa Nhược Tinh bị nhìn nhiêu, lại mở cửa đi vào, liền cùng Tô Nghi mới từ phòng vệ sinh ra tới chạm mặt, Tô Nghi nói: "Em quên mua máy sấy."

Mái tóc ướt dầm dề, tuy rằng dùng khăn lông chà lau, nhưng ngọn tóc giọt nước không ngừng tích ở trên áo ngủ, áo ngủ lại là loại vải mỏng, ướt nhẹp dán trên da thịt cô, như ẩn như hiện dáng ngực trước người.

Hứa Nhược Tinh chỉ là liếc mắt một cái, nói: "Chị đi mua cho em."

"Không..." Tô Nghi còn chưa nói xong, Hứa Nhược Tinh đã kéo ra cửa đi ra ngoài. Cô muốn nói không cần, gió thổi thổi là khô, nhưng Hứa Nhược Tinh chưa cho cô cơ hội này.

Tô Nghi ngồi ở trước giường bệnh, phòng bệnh có hai người, một cái phòng vệ sinh độc nhất, hai cái tủ quần áo, ngoài ra là hai chiếc giường bệnh, cô đem đồ đều nhét vào tủ tương ứng với số giường của cô, nghe được di động reng reng vang lên, quay đầu từ ngăn tủ tìm chiếc di động, là cuộc gọi Weihat của Hứa Nhược Tinh.

Xem tên trên thông báo, cô cũng không có ấn tượng.

Đáy lòng Tô Nghi có chút thấp thỏm, loại cảm giác xa lạ làm cô thực không thoải mái, cũng không có cảm giác an toàn, cô theo bản năng muốn tìm Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh không ở cạnh.

Tô Nghi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên trường học tổ chức họp phụ huynh.

Cô dùng điện thoại của bà ngoại gọi điện thoại cho cha mẹ, hỏi hai người có thể lại đây hay không, Tô Trường Hòa nói: "Ba còn phải ra tòa, không rảnh để đi, để mẹ con đi thôi."



Cô mím chặt môi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Chính là cô giáo nói phải có cả cha mẹ lại đây."

Hoạt động của nhà trẻ, cha mẹ đều phải cùng nhau tham gia.

Tô Trường Hòa nhíu mày: "Đã biết."

Chưa nói tới, cũng chưa nói không tới, cô xem như Tô Trường Hòa đồng ý, sau đó cô gọi điện cho cho mẹ cô, trợ lý của mẹ nói nói rằng mẹ cô nhất định sẽ tới.

Ngày đó họp phụ huynh, cô ngồi ở lớp, bốn phía các bạn đều có cha mẹ một người tiếp theo một người tới, gương mặt các bạn cùng lớp tươi cười gọi ba gọi mẹ, còn giới thiệu cho cô: "Tô Nghi, đây là bố tớ, đây là mẹ tới."

Cô hâm mộ cực kỳ, cũng muốn giới thiệu như vậy, nhưng người từ cửa tiến vào càng ngày càng ít.

Cô thấp thỏm ngồi ở trên ghế, vọng tưởng tiếp theo người đấy cửa bước vào chính là cha mẹ của cô, chính là không có, chỉ có điện thoại của cô giáo không ngừng vang lên tiếng chuông, còn có ánh mắt cô giáo nhìn về phía cô muốn an ủi.

Khi đó cảm giác bất an, cùng hiện tại không có khác biệt.

Tiếng chuông cũng không có khác biệt.

Hứa Nhược Tinh đẩy cửa tiến vào, đi động của Tô Nghi còn đang vang, cô thấy khó hiếu: "Như thế nào không trả lời điện thoại?"

Tô Nghi nói giọng có chút nhỏ: "Em không biết là ai."

Hứa Nhược Tinh nghe ra trong thanh âm của cô có chỗ không thích hợp, nhíu mày, đi đến bên người cô, nhìn đến tên trên màn hình lập lòe, bấm nhận điện thoại, nói: "Mẹ chị."

Tô Nghi hơi giật mình.

Hứa Nhược Tinh hướng cô gật đầu.

Điện thoại đầu bên kia quả nhiên giọng nói rất lạ: "Tô Nghi đâu?"

"Tô Nghi đang tắm rửa." Hứa Nhược Tinh giải thích, mẹ cô nói: "Ô, con bé có chuyện gì hay không? Hôm nay mẹ cùng ba không kịp đến thăm, ngày mai mới về đến nhà."

Hứa Nhược Tinh trước khi đến có thông báo cho cha mẹ cô, quá nhiều chuyện xảy ra, đều đã quên báo tin bình an, cô nói: "Không có việc gì, Tô Nghi ngày mai liền xuất viện."

Mẹ cô thở phào: "Vậy là tốt rồi, không có việc gì là được."

Hứa Nhược Tinh tắt điện thoại, Tô Nghi lập tức nói: "Thực xin lỗi."

Cô không biết là điện thoại mẹ chị ấy gọi, vẫn luôn để kêu cho tới bây giờ, bởi một hồi chuông điện thoại vừa rồi đã nhấc lên cảm xúc xưa cũ mà cô còn chưa thể bình tĩnh lại.

"Không có việc gì." Cảm xúc nhìn không ra tới có đang vui hay không.

Tô Nghi cúi đầu, lại nói một câu: "Thực xin lỗi."

Hứa Nhược Tinh phát hiện cảm xúc cô ấy thực không thích hợp, vừa mới vào cửa liền phát hiện, nếu chỉ là một cuộc điện thoại xa lạ, như thế nào sẽ làm Tô Nghi không dám trả lời?

Cô ngồi ở bên người Tô Nghi, buông di động cùng máy sấy mới mua về, nhỏ giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Không có việc gì, máy sấy chị mua được chưa?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu, cầm máy sấy đưa cho cô ấy, Tô Nghi nhận lấy, rồi hỏi: "Mẹ chị, vừa mới nói cái gì?"

Cảm xúc thấp thỏm lại đến, rất lo lắng.

Tô Nghi không biết trước kia chính mình là như thế nào tiêu hóa được cảm xúc, nhưng cô hiện tại thật sự rất muốn trốn tránh, mở máy sấy ra, ý đồ làm giảm đi giọng nói của Hứa Nhược Tinh.

"Không nói gì cả, mẹ chỉ là lo lắng sức khỏe của em."

"Em không có việc gì." Cơn gió ấm thổi vào tóc ướt, trong chốc lát nóng đến da đầu, cô hấp tấp bỏ ra, Hứa Nhược Tinh thấy thế đi đến bên người cô, tiếp nhận máy sấy trên tay cô, thanh âm vù vù ở trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên, hai người không mở miệng nói chuyện.



Hứa Nhược Tinh vốn không định chuẩn bị tắm rửa, nhưng Tô Nghi còn chưa ngủ, ngồi ở trên giường thỉnh thoảng nhìn cô. Cô liền cầm áo ngủ vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh rất nhỏ, tắm vòi sen trong phòng chỉ đủ một người đứng, đơn giản tắm rửa, liếc đến bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, bôi một chút dưỡng ẩm, có mùi giống như trên người Tô Nghi.

Từ phòng vệ sinh ra tới thời gian đã không còn sớm, phòng bệnh đã sớm an tĩnh lại, cửa sổ mở ra, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng nói bên ngoài, không lớn không nhỏ, vừa vặn như tiếng ru ngủ.

Hứa Nhược Tinh sợ quấy rầy Tô Nghi, gội đầu cũng không dùng máy sấy, dùng khăn lông khô lau đi nước dính vào trên tóc, vừa nhấc đầu liền trông thấy Tô Nghi đang ngồi ở trên giường bệnh lướt di động.

Giường bệnh mở mỗi đèn đầu giường, trong phòng bệnh đèn đã tắt, ánh sáng từ đỉnh đầu Tô Nghi trút xuống, đem cả người cô bao phủ ở dưới vầng sáng màu vàng nhạt, có vẻ thực ấm áp.

Trong trí nhớ Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi luôn luôn đạm mạc, xa cách, mỗi lần cùng cô diễn trò kết thúc sẽ luôn khách sáo kêu một câu Hứa tổng, tựa hồ hai chữ này là mấu chốt, có thể nhanh chóng phân rõ khoảng cách giữa hai người.

Giữa hai người, hiếm khi có thời gian ấm áp như vậy.

Tô Nghi cảm giác có người nhìn, nâng đầu quay qua chỗ Hứa Nhược Tinh đang cầm khăn lông khô đứng ở bên giường bệnh, lại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, gọi nhỏ: "Vợ ơi?"

Cô ấy gọi một tiếng vợ, Hứa Nhược Tinh không biết phản ứng như thế nào, đột nhiên suy nghĩ, nếu là Tô Nghi không mất trí nhớ, gọi vợ sẽ như thế nào?

Là giống như bây giờ?

Hay là càng xa cách hơn một ít?

Cô ấy sẽ gọi một tiếng vợ không? Thật đúng là tưởng tượng không ra.

Cô còn đang suy nghĩ chăm chú, Tô Nghi đã xuống giường bệnh đến bên người cô, lại gọi: "Vợ ơi?"

Hứa Nhược Tinh hoàn hồn, Tô Nghi đã dựa vào rất gần, gần đến hai người bốn mắt nhìn nhau, cô có thể thấy rõ ảnh phản chiếu nơi đáy mắt Tô Nghi, nắm thật chặt khăn lông: "Làm sao vậy?"

"Chị suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì, chỉ là chuyện công việc."

Tô Nghi gật gật đầu, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Công ty em bên kia có cần xin nghỉ thêm mấy ngày nữa không?"

"Không cần đâu. Em không bị thương ở chỗ nào, ngày kia bắt đầu đi làm."

Hứa Nhược Tinh rũ mắt, đối với công việc của cô ấy không có nhiều lời, hai người bình thường cũng không nói chuyện công việc. Thấy Tô Nghi xoay người ngồi lên giường bệnh, cô kéo ra một cái ghế dựa bên cạnh.

Tô Nghi hỏi cô: Chị định làm gì?"

"Ngủ." Hứa Nhược Tinh cầm ghế dựa mở chốt, hai bên kéo ra, là một chiếc giường nhỏ, Tô Nghi nghe được lời nói của cô liền nhíu mày: "Chị muốn ngủ nơi đó?"

Hứa Nhược Tinh theo ánh mắt cô ấy nhìn về phía chiếc giường nhỏ của mình: "Làm sao vậy?"

Tô Nghi so với cô càng thêm nghi hoặc: "Chị vì cái gì không ngủ trên giường với em?"

Hứa Nhược Tinh vài giây không nói chuyện.

Tô Nghi cúi đầu: "Em vừa rồi không trả lời điện thoại của mẹ chị, chị có phải giận em rồi hay không?"

Như thế nào đề tài lại rẽ đến chuyện này? Hứa Nhược Tinh nói: "Không có."

Tô Nghi giương mắt nhìn cô, giọng nói đương nhiên: "Vậy chị vì sao không ngủ chung với em?"

Hứa Nhược Tinh siết chặt chăn lông, hơi hơi cứng lưỡi.

___

Tô Nghi: Chị như thế nào không ngủ chung với em? Chị sợ em sao?

Hứa Nhược Tinh: Nói ngược.