Nhân Gian Tham Niệm

Chương 12: Mặc sức tưởng tượng


Tô Nghi hôm sau tỉnh lại, Hứa Nhược Tinh không ở trong phòng bệnh, cô mờ mịt mở mắt ra, người đứng ở hành lang rất nhiều, nhưng trong phòng cô cực kỳ an tĩnh, loại an tĩnh này làm cô nghĩ đến mỗi lần sau khi cha mẹ cô cãi nhau, cả phòng tĩnh mịch không một tiềng động.

Cô không biết vì sao dạo này thường xuyên nhớ tới chuyện về cha mẹ, rõ ràng cực lực muốn quên, hiện tại từng chuyện, từng hình ảnh, thậm chí là chi tiết cãi nhau giữa hai người đều rõ ràng vô cùng, bất cứ giây phút nào đều đang tra tấn cô.

Những thanh âm đó dồn dập ùa về, bén nhọn chói tai, lời nói của mẹ lạnh nhạt: "Có việc gì thì đi hỏi ba con, mẹ còn phải đi làm, không rảnh."

Cô nơm nớp lo sợ đi đến cửa phòng, nhìn đến ba cô ăn mặc chỉnh tề, cô còn không có mở miệng, ba cô trầm giọng nói: "Lại chuyện gì?"

Giọng nói thực không kiên nhẫn, thanh âm của cô nói ra càng nhỏ: "Cô giáo kêu làm đồ thủ công, con không biết cách làm."

"Không biết sao không đi hỏi mẹ con, mẹ con không phải ở phòng khách sao?"

"Cái gì đều hỏi tôi? Con bé không thể gọi ba nó sao?"

"Cô không nhìn thấy tôi đang bận à?"

"Bận bận bận! Anh ngày nào mà không bận? Anh bận thì dứt khoát đừng về nhà! Dù sao anh về nhà hay không trở về nhà cũng không khác nhau. Tô Trường Hòa, tôi đời này hối hận nhất chính là chuyện kết hôn với anh! Hối hận nhất chính là sinh đứa nhỏ này này!"

Tay Tô Nghi siết chặt chăn màu trắng, ngón tay khớp xương trắng bệch, toàn thân căng chặt, cô nhìn quanh bốn phía, bên tai càng lúc càng lớn tiếng tranh luận cãi vã, sắp đâm thủng màng tai cô, huyệt thái dương thình thịch giật, đau đầu muốn vỡ tung!

Đột nhiên cửa truyền đến tiếng động, cô sửng sốt, lập tức hai ba bước xuống giường, mở cửa, Hứa Nhược Tinh xách theo đồ ăn nhìn cô: "Tỉnh rồi sao?"

Hứa Nhược Tinh mặc đồ thoải mái, không như ngày hôm qua thoạt nhìn liền thấy người của công việc, khi Tô Nghi nhìn vào, thêm mấy phần mềm mại.

Tô Nghi duỗi tay ra, ôm lấy Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh có chút ngây ngốc: "Tô Nghi?"

Tô Nghi đôi tay vòng qua cổ cô, mặt chôn ở ngực cô, đôi mắt ửng đỏ, thanh âm rầu rĩ: "Chị đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn sáng." Hứa Nhược Tinh nói xong lui ra sau một bước, muốn cùng Tô Nghi kéo ra khoảng cách, nhưng Tô Nghi còn treo ở trên người cô, Hứa Nhược Tinh nói giọng nhẹ nhàng, phía sau truyền đến thanh âm: "Tô Nghi, mới sáng sớm, có cần dính người đến mức vậy hay không?"

Là Triệu Dư.

Triệu Dư sáng sớm liền chạy tới, muốn mua cho hai người một chút đồ ăn sáng, kết quả ở cửa hàng bán đồ ăn sáng liền gặp Hứa Nhược Tinh, cả hai liền cùng nhau trở về, ai biết thấy được hình ảnh dính người như vậy.

Cảm thấy chính mình xuất hiện có chút không đúng lúc, nếu không lên tiếng, giây tiếp theo có phải định hôn nhau rồi hay không?

Vậy có thể so hiện tại càng xấu hổ.

Triệu Dư nói xong, Tô Nghi từ trong lòng Hứa Nhược Tinh ngẩng đầu: "Sao cậu lại tới đây?"

Nghe lời nói này, trước kia cũng không phát hiện Tô Nghi lại trọng vợ khinh bạn như vậy!

Triệu Dư tức giận: "Mua một chút đồ ăn sáng cho cậu."

Triệu Dư thở dài, rất có cảm giác phiền muộn như có con gái gả vợ như bát nước đổ đi: "Đầu cậu còn đau không? Trên người có hay không nơi nào không thoải mái? Có nhớ tới cái gì chưa?"

Tô Nghi lắc đầu: "Tớ không có việc gì cả." Cô dừng một chút: "Còn không có nhớ ra chuyện gì."

Về việc cùng Hứa Nhược Tinh ở chung, dù là việc nhỏ không đáng kể, cô một chút đều không có nhớ tới.

Nhưng cô đối với việc thích Hứa Nhược Tinh lại tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa vô cùng ỷ lại.

Hứa Nhược Tinh có đôi khi tưởng rằng, có lẽ là do tác dụng của việc mất trí nhớ, Tô Nghi đem cảm giác đối người kia đặt lên mình, cho nên hiện tại Hứa nhược Tinh có cảm giác như bản thân đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.



Tô Nghi không biết suy nghĩ của Hứa Nhược Tình, cô buông ra tay, Triệu Dư đã đẩy hai người vào phòng bệnh, vừa vặn hộ lý tới lấy máu. Tô Nghi ngồi ở trên giường bệnh, vươn tay ra, mạch máu hiện rõ, màu đỏ máu chảy vào cái ống.

Triệu Dư ngồi ở một bên mở ra cháo hộp cho các cô, trong phòng bệnh có một mùi hương cháo bay thoang thoảng, còn có mùi hương bánh bao.

Lấy máu xong, Tô Nghi ngồi ở đối diện Triệu Dư, cầm một cái bánh bao, nghe được Hứa Nhược Tinh nói: "Buổi sáng chờ kết quả kiểm tra ra tới, chúng ta liền có thể xuất viện."

Phỏng chừng 9 giờ hơn, cô đã hỏi qua bác sĩ.

Triệu Dư gật đầu, lại bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nghi: "Ngày hôm qua mấy người kia không có tới tìm phiền toái với cậu chứ?"

Bọn họ thoạt nhìn liền không phải dễ nói chuyện, cả nhà đều trông cậy vào một người gặp tai nạn để đòi bồi thường, thật là buồn cười. Cũng không biết các cô hôm nay xuất viện có thể có cái gì ngoài ý muốn hay không, Tô Nghi nói: "Bọn họ hẳn là sẽ không tới."

Triệu Dư nhíu mày: "Là sao?"

Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh, đem chuyện xảy ra đêm qua tóm tắt ngắn gọn nói một lần, Triệu Dư giãn lông mày thở phào: "Đỉnh quá! Tớ như thế nào không nghĩ tới."

Hôm qua còn cùng bà ta cãi nhau một ngày, một bụng tức đều sắp tức chết rồi!

Triệu Dư hỏi Hứa Nhược Tinh: "Hứa tổng thường xuyên đối phó người như vậy sao?"

Hứa Nhược Tinh nghe được các cô đối thoại nghiêng đầu nói: "Cũng không phải thường xuyên."

Nhưng ngẫu nhiên có thể gặp được, lúc đầu công ty mới thành lập, chỉ riêng thanh toán, cùng những ông chủ cũ bàn bạc mất rất nhiều thời gian, đối phó người nào, dùng biện pháp đó. Hứa Nhược Tinh không phải người ăn chay, đầu óc cô sáng suốt. Chỉ là sau khi công ty đi vào quỹ đạo cô liền rất ít khi lại tiếp xúc phiền phức nữa, đều để Lê Thần đi xử lý, dùng lời của Lê Thần nói, cô là lợi thế cuối cùng của công ty, không thể dễ dàng rời núi, việc nào liên quan đến tranh cãi cứ để cho Lê Thần làm.

Lê Thần, trước kia đi học thành tích không phải xuất sắc, nhưng giỏi về giao tiếp, lại có nhiều tài, công ty trong ngoài đều có thể thuyết phục được. Lê Thần không ngừng một lần nói: "Mẹ tớ nếu là biết tớ hiện tại ở công ty lớn làm phó tổng, khẳng định thật rất vui mừng."

Mẹ cô ấy chưa kết hôn đã có thai, khó sinh nên mất sớm, ông bà cảm thấy mất mặt, không chịu thừa nhận đứa nhỏ này, cho nên ném cô ấy cho nhà trai. Lúc đó mẹ cô ấy yêu đương với một người đàn ông, nhưng hai người tay cũng chưa nắm qua, càng miễn bàn làm chuyện khác. Nhà trai tự nhiên cũng không nhận, nhưng mà em gái của nhà trai thấy đứa bé còn nhỏ đáng thương, nên mang về nhà nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng lâu ngày sinh ra cảm tình, tuy rằng hiện tại Lê Thần còn gọi bà một tiếng dì, kỳ thật trong lòng đều biết không có bất luận quan hệ huyết thống gì. Lê Thần cũng ở bên người dì, học được xem mặt đoán ý.

"Hứa tổng đúng là lợi hại." Suy nghĩ bị đánh gãy, Triệu Dư giơ ngón tay cái lên: "Quá đỉnh. Hy vọng người nhà kia đừng náo loạn thêm."

Hứa Nhược Tinh nói: "Hôm nay sẽ có giấy xác nhận sự cố, đến lúc đó cũng không thể làm ầm được thêm."

Tô Nghi đứng ở bên người cô: "Hôm nay có rồi sao?"

"Ùm." Hứa Nhược Tinh gật đầu, cô bảo trợ lý chú ý, trợ lý buổi sáng báo tin cho cô, hôm nay có thể nhận giấy báo xác nhận sự cố, cho nên những người đó cho dù muốn làm ầm, cũng không lý do làm ầm thêm.

Triệu Dư cười: "Tớ đây liền an tâm rồi, đi đi đi, ăn cơm sáng."

Cơm sáng xong, quả nhiên nhìn đến người nhà kia cố ý vô tình đi dạo qua phòng bệnh của cô, thường thường hướng bên trong liếc một cái, tựa hồ là muốn xác nhận bên trong người còn ở đây không.

Hứa Nhược Tinh đi vứt rác thuận tay đem cửa đóng lại, người ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi, căm giận trừng mắt một cái nhìn phòng bệnh, quay đầu rời đi.

Tô Nghi thay đổi một bộ quần áo khác, là Triệu Dư mới vừa mua, theo gu thời trang của Tô Nghi. Cô thường xuyên mua thương hiệu lớn, áo sơmi màu trắng tơ tằm thêm váy màu đen bó sát, tà váy hình đuôi cá, đi đường sẽ tản ra, bao bọc lấy một đôi chân dài, thẳng tắp tinh tế, thật xinh đẹp, áo sơmi bên cạnh làm thiết kế chạm rỗng, ngắn gọn lại thoải mái.

Hứa Nhược Tinh vừa quay đầu lại nhìn đến Tô Nghi từ trong phòng vệ sinh ra tới, quấn lên mái tóc, lại là không chút cầu thả, trong phút chốc, cô còn tưởng rằng Tô Nghi trước kia lạnh lùng xa cách đã trở lại.

Tô Nghi giương mắt nhìn cô, dương môi: "Vợ."

Lạnh lùng xa cách biến mất đi, Hứa Nhược Tinh hơi gật đầu: "Xong chưa?"

Đồ các cô cần thu dọn rất ít, trừ bỏ ngày hôm qua mua, cũng không có bao nhiêu đồ. Tô Nghi đem đồ hôm qua đặt ở trong túi, theo bản năng hành động đưa cho Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh nhìn đến động tác của cô ấy, hơi giật mình, vài giây mới tiếp nhận.

Triệu Dư hỏi: "Hứa tổng, chị lái xe không?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Có."



"Vậy em liền không tiễn hai người." Triệu Dư nói: "Chị đưa Tô Nghi trở về đi."

Trở về, trở về cũng là một vấn đề, Hứa Nhược Tinh nghĩ đến nhà của Tô Nghi, cô lên xe trước hỏi Tô Nghi: "Em có nhà riêng trước kia em hay ở, em còn nhớ rõ không?"

Tô Nghi gật đầu: "Rất gần Hoài Hải, em biết."

Mua để tiện đi làm.

Ngón tay Hứa Nhược Tinh sờ tay lái, quay đầu: "Chị đưa em về bên đó nhé?"

"Sao ạ?" Tô Nghi nghi hoặc: "Không về nhà chúng ta sao?"

Tô Nghi cho rằng, cái kia chỉ là nơi ở tạm thời, khi cô công tác bận rộn hoặc là Hứa Nhược Tinh không ở nhà, cô sẽ ở nhà ki để cho gần công ty, hiện tại cô hết bệnh rồi, chẳng lẽ không nên về nhà sao?

Về nhà.

Hứa Nhược Tinh cân nhắc hai chữ này, đột nhiên nghĩ đến nhà tân hôn của hai người.

Cô gật gật đầu: "Vậy cũng được, về nhà trước."

Phòng tân hôn là lúc trước các cô cùng nhau mua, hai bên mỗi người bỏ vốn một nửa, mua căn nhà hoàn chính, ứng phó với phụ huynh hai bên. Cho nên hết thảy đều dựa theo trang trí căn nhà tân hôn, thực sự rất ấm áp, nhưng cô cùng Tô Nghi kỳ thật cũng không có ở vài ngày, còn có thỉnh thoảng thay nhau về quét tước. Các cô hiện tại qua đó, cũng không đến mức quá bụi bặm.

Tô Nghi ngồi trên xe, như là lần đầu tiên ngồi xe của Hứa Nhược Tinh giống nhau, khắp nơi nhìn quanh, bên trong xe không có gì trang trí, chỉ có treo ở điều hòa một cái túi thơm, là mùi hương chanh, thực tươi mát, xe sau khi khởi động, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Nghe nhạc không?"

"Có bài gì?"

Hứa Nhược Tinh mở màn hình lên, là ca khúc cô thường xuyên nghe, còn có mấy cái radio.

Tô Nghi cúi đầu sờ soạng, mở ra toàn bộ ca khúc, ngón tay do dự, không biết nhấn vào bài nào.

"Không thích, có thể ấn tìm kiếm"

Cô ấy ấn vào, vài ca khúc quen thuộc nhảy ra, đôi mắt sáng lên, ngửa đầu nói: "Bài này."

Bên trong xe vang lên nhẹ nhàng tên bài hát, là một bài nhạc chậm, Tô Nghi kể: "Trước kia em ở nước ngoài mỗi lần ngủ không được sẽ mở bài hát này lên, thực sự rất dễ đi vào giấc ngủ."

Hứa Nhược Tinh gật đầu, cười cười: "Em thích bài hát này sao?"

"Thích." Tô Nghi nói: "Bài này cũng thích." Cô ấy thay đổi thành phát lần lượt bài, còn nghiêm túc chọn ca khúc.

"Em có thể lưu thành một album của em, lần sau có thể..."

Bài hát còn chưa phát ra, Hứa Nhược Tinh ngẩn người.

Cô đang nói cái gì?

Tô Nghi mất trí nhớ không nhớ rõ chuyện trước kia, cũng thôi đi, cô như thế nào cũng bắt đầu đi theo cô ấy hồ đồ, mặc sức tưởng tượng về sau sao?

___

Tô Nghi: Lần sau cái gì?

Hứa Nhược Tinh: Lần sau mở cho em nghe.

Tô Nghi:...