Nhân Gian Tham Niệm

Chương 15: Quan tâm


Tô Nghi kêu càng ngày càng thuận miệng, ăn cơm cũng gọi 'vợ ơi, lấy chút dấm giúp em', mua đồ trang điểm cũng hỏi Hứa Nhược Tinh 'vợ ơi, cái nào đẹp hơn'? Đi siêu thị cũng kêu Hứa Nhược Tinh 'vợ ơi, buổi tối muốn ăn cái gì?'.

Hứa Nhược Tinh hôm qua nghe nguyên một ngày, vừa có ý định sửa lại, nhưng Tô Nghi không cho cô cơ hội, cũng không phải cái chuyện gì lớn, chỉ là cái xưng hô, huống hồ các cô giới thiệu với người ngoài đều đây là vợ của tôi, cũng không quá đột ngột, chỉ là khi có hai người vẫn gọi như vậy, xác thật khiến Hứa Nhược Tinh như chìm vào ảo giác.

Tựa như các cô thật sự kết hôn dựa theo tình yêu, thật ngọt ngào.

Từ siêu thị ra tới, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi trên tay đều xách theo hai cái túi, mua đồ ăn cho tối nay, còn mua trái cây, cô sợ Tô Nghi mệt, muốn cầm hộ một ít trái cây trong tay cô ấy, Tô Nghi không đồng ý: "Em có thể xách cũng không nặng."

Cô nhìn Tô Nghi không phải đang cố sức mới gật đầu.

Quãng đường từ siêu thị đến khu các cô sống cách hai con phố, có lẽ là do trời nóng, trên đường không có người, chỉ có mấy đứa bé chạy tới chạy lui, nắng gắt phơi bọn chúng mặt đỏ bừng, khi chạy qua người các cô thổi lên một ngọn gió nóng. Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đi ở dưới tán cây râm mát, Tô Nghi nói: "Có nóng lắm không?"

Cô ấy nói xong ánh mắt hướng vào tiệm trà sữa bên cạnh, Hứa Nhược Tinh cười: "Muốn uống đồ uống lạnh sao?"

Tô Nghi gật gật đầu.

Hứa Nhược Tinh nói: "Chị đi mua."

Tô Nghi đứng ở tại chỗ, nhìn Hứa Nhược Tinh cầm túi đồ mua trong siêu thị đặt ở dưới tàng cây, tay che trước mặt đi vào tiệm trà sữa liền hô lên: "Em muốn thêm đá!"

Hứa Nhược Tinh quay đầu: "Đã biết."

Cô nói xong nhìn về phía Tô Nghi, bên chân Tô Nghi là bốn cái túi, tay phải cô ấy đang quạt gió, thổi tóc mái, hoàn toàn không thấy dáng vẻ lạnh nhạt khó gần ngày xưa.

Cô nhớ rõ lần Lê Thần nói giỡn: "Mùa hè ở bên cạnh vợ cậu chắc thoải mái nhất."

Cô thấy khó hiểu: "Nói như thế nào?"

Lê Thần vỗ tay một cái: "Điều hoà không cần làm việc nha! Máy lạnh chạy bằng cơm!"

Cô bị chọc cười, nghĩ lại Tô Nghi thật đúng là như vậy, thời khắc ở bên nhau đều là lạnh lùng không gần người, quanh người dáng vẻ lạnh lẽo. Cô ấy không tới gần người khác, cũng không cho phép người khác tới gần, cùng cô ấy giao lưu tuy rằng không đến mức như Lê Thần diễn tả khoa trương, nhưng cũng tám chín phần giống.

Khi đó Tô Nghi, quả thật cực kì lạnh lùng.

"Của bạn, tổng cộng 23 tệ." Nhân viên cửa hàng chỉ vào mã tiền trả: "Thanh toán ở đây."

Hứa Nhược Tinh tỉnh táo lại, quét mã trả tiền xong bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Nghi.

Tô Nghi tiếp nhận đồ uống lạnh, đầu tiên nhấp một ngụm, cảm thấy hạnh phúc nói: "Thật thích."

Thật rất tốt, hiện tại Tô Nghi có cái gì nói cái đó, so trước kia dễ gần hơn rất nhiều.

Ít nhất, cô ấy thoạt nhìn vui vẻ hơn rất nhiều.

Tô Nghi uống được một nửa, đưa đồ uống cho Hứa Nhược Tinh, nói: "Chị cầm giúp em, em xách đồ."

Cô nói xong muốn một tay xách hai cái, Hứa Nhược Tinh không đồng ý, tự xách lên hai cái túi nặng, lại cầm đồ uống bên tay trái.

Tô Nghi trên tay là túi rau dưa và trái cây, Tô Nghi nói: "Cũng được."

Xong lại gọi: "Vợ ơi."

Hứa Nhược Tinh quay đầu, Tô Nghi từ bên tay phải Hứa Nhược Tinh đi đến bên tay trái, cúi đầu. Hứa Nhược Tinh thấy cô ấy đi lại gần liền hiểu ý nâng cốc trà sữa lên. Tô Nghi hé môi uống trà sữa trong tay Hứa Nhược Tinh, da mặt đụng vào ngón tay Hứa Nhược Tinh, cảm giác khô nóng nói không nên lời.

Không biết là trời quá nóng hay là gương mặt quá nóng, hoặc là ngón tay bản thân vốn dĩ đã nóng.

Hứa Nhược Tinh không nhìn cô ấy, khóe mắt lại ngắm Tô Nghi, uống nhiều quá làm miệng phồng lên, như động vật bé nhỏ, rất đáng yêu, đáy mắt cô hiện lên ý cười.

Đến nhà của hai người, Tô Nghi đã uống xong cốc trà sữa, đồ uống lạnh lẽo vào phổi, sắc mặt Tô Nghi không còn ửng hồng như lúc nãy, cô bỏ đồ vào tủ lạnh cùng ngăn tủ phía trên phòng bếp, từng món để phân chia ra, còn có chén đũa các cô mua lúc trước chưa sử dụng, Tô Nghi hỏi: "Màu sắc và hoa văn này là chị chọn à?"

Hứa Nhược Tinh nói: "Em chọn."

Toàn bộ phòng bếp là Tô Nghi chọn, các cô trước đó mua nhà tân hôn xong cô vội đi công tác, trở về Tô Nghi mua sắm đồ dùng trong nhà cần thiết gần như đầy đủ cả, cô ấy còn nói với Hứa Nhược Tinh: "Có cái gì cần thiết thì chị nhớ tự mua thêm, hoặc là có đồ nào không thích, đổi sang thứ chị thích là được."

Cô chỉ tới ở một hai đêm, không có gì thích hay không thích, không có đổi đồ vật trong nhà.

Tô Nghi cười: "Là em thích."



Hứa Nhược Tinh nhìn cô cười rộ lên, híp mắt. Trước kia chưa bao giờ từng có biểu tình như vậy, đáy lòng có cảm giác nói không nên lời. Cô nghĩ, từ trước Tô Nghi quá thu mình, ngay cả cười rộ lên đều xa cách người khác ngàn dặm.

Cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau.

Chỉ một hồi mất trí nhớ, hơn nữa lại là mất trí nhớ một phần, sẽ có thay đổi lớn như vậy sao? Hoặc là, có phải là trong tiềm thức của Tô Nghi, cô ấy cũng muốn tới gần người khác?

Hứa Nhược Tinh không rõ ràng lắm, vấn đề này không ai có thể trả lời cho cô.

Tô Nghi thu dọn đồ trong phòng bếp xong, đem trái cây cũng bỏ vào tủ lạnh, nói: "Một lát chúng ta chuyển nhà trở về lại ăn."

Hứa Nhược Tinh gật đầu, theo Tô Nghi một đường đi ra ngoài.

Tô Nghi ở ngay cạnh Hoài Hải, từ nước ngoài trở về luôn ở nơi này, thời gian khá dài, Hứa Nhược Tinh không tới lần nào, cho rằng nơi này đồ vật sẽ nhiều hơn so với nhà tân hôn của hai người, không nghĩ tới rất đơn giản chỉ có hai tủ quần áo.

Tô Nghi nói: "Bộ quần áo này trước kia do em thiết kế."

Cô có thói quen đem tác phẩm đặt ở trong ngăn tủ riêng, không chỉ có quần áo cô từng thiết kế, còn có cô tự mình may.

||||| Truyện đề cử: Kiếm Vực Vô Địch |||||

Hứa Nhược Tinh gật đầu.

Tô Nghi đứng ở cửa ngăn tủ, mở ra, bên trong quần áo còn tính có chút ấn tượng, chiếc thứ nhất là ở nước ngoài thiết kế, khi đó còn được nhận giải, cái thứ hai được Desna mua bản quyền, hiện tại còn đang bán, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, ngón tay cô sờ vào quần áo, dừng ở chiếc thứ sáu, là một chiếc váy dài màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản, làn váy xoã tung, không có ống tay, trước ngực có hai sợi dây màu vàng, trên nhãn mác, chỉ có hai chữ 'Giữa hè'.

Tô Nghi không nhớ rõ về chiếc váy này.

Hứa Nhược Tinh thấy cô ấy không nhúc nhích, đi đến phía sau cô ấy, cũng nhìn đến chiếc váy, thực đơn giản, cổ áo thiết kế có chút đặc biệt, theo như thẩm mỹ xem quần áo của cô, chiếc váy này khẳng định sẽ trở thành đồ bán chạy, cô hỏi Tô Nghi: "Em thiết kế à?"

Tô Nghi thong thả lắc đầu: "Em không nhớ rõ."

Cô hoàn toàn không nhớ rõ cái váy này, thậm chí mặt trên hai chữ 'giữa hè', càng không nhớ là có ý nghĩa gì, nhưng chữ là cô viết, cùng với những chữ giới thiệu chiếc váy không có khác biệt.

Hứa Nhược Tinh nói: "Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ."

Tô Nghi đứng ở trước chiếc váy, gật gật đầu, đột nhiên nói: "Vợ ơi, chị có trách em hay không?"

Hứa Nhược Tinh khó hiếu: "Cái gì?"

"Nếu..." Tô Nghi cắn môi: "Nếu về sau em vẫn là nhớ không ra chuyện của chúng ta, chị có trách em hay không?"

Giống như chiếc váy này, cô không hề ấn tượng.

Hứa Nhược Tinh nghe xong lời cô nói trầm mặc vài giây, nói: "Chị hy vọng em có thể nhớ ra."

Tô Nghi không hé răng.

Hứa Nhược Tinh lại nói một câu: "Chị sẽ không trách em, nhưng chị nghĩ, em sẽ trách chính mình."

Nếu sau khi Tô Nghi khôi phục ký ức, biết chính mình biến thành tính cách như vậy, dính lấy cô mọi nơi, sẽ có cảm xúc như thế nào? Khẳng định không vui vẻ gì đi.

Có lẽ, cô ấy sẽ tự trách, sẽ oán hận chính mình.

"Em hiện tại vẫn tự trách mình." Tô Nghi nói: "Em vì cái gì mất trí nhớ, cố tình quên mất đi chị, em nếu là chị, em chắc chắn sẽ tức giận."

Cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: "Chị đừng có trách em được không?"

Một đôi mắt to hướng Hứa Nhược Tinh chớp chớp, Hứa Nhược Tinh vốn là đối với cô có chút áy náy, nghe được lời cô nói than nhẹ: "Chị không có trách em."

"Cảm ơn vợ." Tô Nghi làm nũng với cô, cười rộ lên đôi mắt híp lại, đầy mặt hồng hào, từ trước hình tượng lạnh lùng đột nhiên bị Tô Nghi trước mặt đánh sập.

Hứa Nhược Tinh nghĩ, thật là thần tiên đều ngăn cản không được.

Cô có lời nói lại nuốt trở về, Tô Nghi cùng cô nói vài câu bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hứa Nhược Tinh đứng ở một bên hỗ trợ, Tô Nghi nhiều nhất chính là quần áo, thứ khác là hai bồn hoa trên ban công, một ít dụng cụ thiết kế, còn có một cái kệ sách, Hứa Nhược Tinh nhìn cô bận bịu mệt khom lưng nhịn không được nói: "Mang một ít đồ hay dùng, từ từ dọn tiếp."

Theo hành động Tô Nghi, sợ hôm nay muốn khuân hết đồ đi e là không nổi.

Tô Nghi nghe xong lời cô nói gật đầu, cuối cùng chọn một ít đồ vật, quần áo, sách, hai bồn hoa, bản thảo thiết kế, còn có mỹ phẩm dưỡng da, đựng đầy hai cái vali. Lúc xuống thang máy Tô Nghi thiếu chút nữa kéo không nhúc nhích, Hứa Nhược Tinh giúp cô kéo vào trong xe, hai người không về nhà mà trực tiếp đi đến phòng ở của Hứa Nhược Tinh.

Nhà của Hứa Nhược Tinh so sánh mà nói thì phong phú hơn nhiều, cái gì cũng có, Hứa Nhược Tinh lại không mang thứ gì, chỉ lấy theo mấy bộ quần áo tắm rửa cùng đồ trang điểm.



Tô Nghi tò mò: "Đồ đạc của chị đều không mang theo sao?"

"Không cần." Hứa Nhược Tinh nói: "Cần gì thì gọi trợ lý lấy giúp chị."

Tô Nghi ồ một tiếng.

Cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: "Công ty của chị có phải rất lớn hay không?"

Hứa Nhược Tinh quay đầu xem cô, nói: "Không có to bằng Hoài Hải."

Hoài Hải là nhãn hiệu lâu đời trong nước, giá cả vừa phải, được người tiêu dùng ưa thích, hơn nữa hợp tác cùng rất nhiều doanh nghiệp, mỗi lần đều mở chi nhánh ở vị trí bắt mắt, giá cả có đủ loại, có loại hàng xa xỉ, có loại hàng giá bình dân, cho nên doanh số muốn thấp cũng khó.

Công ty các cô khởi bước thời gian không dài, thừa dịp ngành sản xuất thời trang khởi sắc, làm các cô phát triển thực nhanh chóng, lần này cũng thuận lợi bắt lấy thị trường phía Đông Nam, tương lai mở rộng. Hứa Nhược Tinh đã hai lần đại biểu giới doanh nghiệp tham dự triển lãm thời trang ở nước ngoài.

Tô Nghi nói: "Không sao, về sau chị nhất định làm được to hơn Hoài Hải."

Lời nói ngây thơ.

Hứa Nhược Tinh bị chọc cười, cô gật đầu: "Nhận lời may mắn từ em."

Tô Nghi tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười, cô cúi đầu.

Điện thoại Hứa Nhược Tinh vang lên, cô nhìn đến trên màn hình lập loè ghi chú hơi giật mình, theo sau nhìn về phía Tô Nghi, Tô Nghi đang ở cốp xe giúp cô thu dọn đồ vật, không chú ý tới điện thoại của cô.

Hứa Nhược Tinh hướng bên cạnh đi xa hai bước, nhận điện thoại: "Con nghe, mẹ"

Điện thoại kia truyền đến giọng nói của một người: "Nhược Tinh, mẹ nghe nói Tô Trường Hòa nhận làm cố vấn pháp lý cho Hoài Hải."

Hứa Nhược Tinh mím môi, trả lời bà: "Đúng vậy!"

Giọng nói của người phụ nữ dứt khoát lưu loát, mạnh mẽ cường đại: "Con muốn mời ta làm cố vấn hay không?"

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng bà nói rất khẳng định, Hứa Nhược Tinh giọng lạnh nhạt: "Vì sao ạ?"

Nữ nhân nói: "Tô Trường Hòa cùng chủ nhiệm văn phòng luật Bắc Nam là bạn tốt nhiều năm, con sẽ cho rằng ăn bữa cơm một ít ân huệ của con, hắn sẽ phản bội Tô Trường Hòa, hợp tác cùng con sao?"

"Nhược Tinh, mẹ biết như thế nào để đối phó Tô Trường Hòa, cũng chỉ có mẹ mới có thể đối phó Tô Trường Hòa."

Hứa Nhược Tinh nghe thế, thật lâu không hé răng.

Nữ nhân nhịn không được gọi: "Nhược Tinh?"

Hứa Nhược Tinh nói: "Mẹ, con trước khi nhận cuộc điện thoại, con suy nghĩ..."

Nữ nhân hỏi: "Con suy nghĩ cái gì?"

Hứa Nhược Tinh nói: "Con suy nghĩ, mẹ lúc này gọi điện thoại lại đây, có phải quan tâm sức khỏe của Tô Nghi hay không, có phải muốn hỏi cô ấy hiện tại thế nào, có nguy hiểm gì không..."

Người phụ nữ im lặng hai giây.

Hứa Nhược Tinh nói: "Nhưng mẹ không có!"

"Mẹ.." Vừa mới vừa mở miệng.

Hứa Nhược Tinh tắt điện thoại.

____

Tô Nghi: Ai gọi vậy?

Hứa Nhược Tinh: Mẹ em.

Tô Nghi: Đừng mắng chửi người.

( Tô Nghi nghe thành m* mày =))

Hứa Nhược Tinh:...