Nhân Gian Tham Niệm

Chương 52: Ghen ghét


Một tờ giấy, mỏng manh, mặt trên viết ra điều kiện đơn giản mà rõ ràng, cùng với hàng chữ trên cùng kia 'hợp đồng kết hôn', thà rằng nói đây là hợp đồng kết hôn giả. Tô Nghi cúi đầu nhìn tờ giấy, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải uống nhiều quá hay không, sinh ra ảo giác, cô hỏi Hứa Nhược Tinh: “Này là cái gì?”

Cô vừa mới, có phải nghe lầm hay không?

Đây là cái gì?

Cô cùng Hứa Nhược Tinh, không phải bởi vì yêu nhau mới kết hôn sao?

Tô Nghi đột nhiên có chút không dám nghe lời kết tiếp do Hứa Nhược Tinh nói ra, trong lòng như bị đâm mạnh một cái, từng nhát từng nhát, đáy lòng có suy đoán đáng sợ nổi lên.

Thì ra Hứa Nhược Tinh không chịu gần gũi với cô, là bởi vì hai người căn bản không phải quan hệ kết hôn thật sự?

Tô Nghi nắm chặt tờ giấy, trước mắt mông lung, thấy không rõ lắm những con chữ trên đó. Nhưng giấy trắng mực đen, chỉ nhìn một lần, những câu chữ tựa như dùng đao khắc lên ngực cô, máu tươi đầm đìa.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, nói: “Hợp đồng kết hôn, Tô Nghi, em và chị kết hôn, nguyên nhân chủ yếu là em muốn tìm một đối tượng kết hôn chỉ để đối phó với bà ngoại em.”

Cô... trước kia là người như vậy sao?

Tô Nghi đột nhiên cảm thấy không chân thật, cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, thanh âm phát run: “Chị có phải đã uống nhiều quá rồi không?”

Say, khẳng định là say, cô nói: “Chị uống nhiều rồi.”

“Em dẫn chị trở về.” Tô Nghi vo tờ giấy, nắm cổ tay Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích.

Tô Nghi quay đầu, giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, đôi mắt đã đỏ hoe: “Không thể nào!”

“Tô Nghi.” Hứa Nhược Tinh nói: “Vốn dĩ lúc em về nhà chị nên nói cho em biết chuyện này, nhưng bác sĩ nói đoạn thời gian này cảm xúc của em không thể có dao động quá lớn, không thể chịu kích thích, chị xin lỗi.”

Tô Nghi nắm chặt cổ tay Hứa Nhược Tinh, dùng sức đến móng tay khảm vào da thịt Hứa Nhược Tinh. Làn da non mịn bị móng tay cắm vào để lại dấu vết nửa vòng tròn, sắc mặt cũng rút đi ửng đỏ, chỉ còn tái nhợt.

Hứa Nhược Tinh bị cô bóp cũng không kêu đau, cằm cắn chặt, lúc sau trầm mặc không nói thêm câu gì.

Đối diện quán rượu truyền đến tiếng người uống say cãi vã, hai người lại như bị ngăn cách ở bên ngoài tiếng ồn ào đó, không khí giữa các cô chưa bao giờ có giằng co như lúc này.

Tô Nghi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo từ buổi chiều đột nhiên lại ập tới chiếm lấy cơ thể cô, bàn tay bắt lấy cổ tay Hứa Nhược Tinh lạnh lẽo không có độ ấm, chậm rãi buông ra.

Cổ tay Hứa Nhược Tinh trắng bệch thêm một vệt đỏ vừa bị nắm chặt, như máu đỏ chói mắt.

Tô Nghi đến bên người cô, một lần nữa ngồi xuống, bưng lên lon bia còn chưa uống xong, bắt đầu nghiêm túc nhìn bản hợp đồng kia.

Thật lâu sau, cô nói: “Hứa Nhược Tinh, em mất trí nhớ.”

Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn cô.

“Em mất trí nhớ, em không nhớ tới những chuyện trước kia, cho nên bản hợp đồng này, có thể...”

Có thể không tính được sao?

Lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Hứa Nhược Tinh lại nói: “Vậy em còn nhớ rõ, người trước kia em thích là ai không?”

Tô Nghi ngơ ngẩn: “Em sao?”

Cô không dám tin tưởng: “Người em thích trước kia?”

Sao có thể, cô trước kia sao có thể thích người khác? Tô Nghi rất muốn phản bác, nhưng thấy gương mặt Hứa Nhược Tinh biểu cảm nghiêm túc, cô lắc đầu: “Em không nhớ rõ.”

“Cô ấy sinh nhật vào ngày 19 tháng 7.”

Chị ấy giọng nói chắc chắn, Tô Nghi cắn môi, 0719, cô cũng nhớ rõ, là mật mã văn kiện ẩn trong điện thoại, hóa ra không phải có liên quan tới Hứa Nhược Tinh? Tô Nghi không hé răng.

Hứa Nhược Tinh tiếp tục nói: “Vừa mới ở nhà em, chị tìm thấy nhẫn cưới của chúng ta.”

Tô Nghi ngẩng đầu: “Nhẫn cưới làm sao vậy?”



“Em trước kia nói cho chị, không cẩn thận nên đã làm rơi nó.” Hứa Nhược Tinh càng nói càng bình tĩnh, ngực bị đau đớn ăn mòn đã không còn có cảm giác, ngược lại càng thêm bình tĩnh: “Thật ra không phải em làm rơi, là em không muốn đeo nó.”

Tô Nghi nhớ không ra.

Cô mờ mịt nhìn Hứa Nhược Tinh.

“Em vào ngày cô ấy sinh nhật, còn đặt cả bánh kem.”

Nhưng mà chưa bao giờ mua cho chị.

Tuy rằng biết như vậy tương đối không có ý nghĩa, thậm chí thật ti tiện, nhưng Hứa Nhược Tinh chính là nhịn không được. Bản thân nhịn không được muốn vạch ra giới hạn, muốn nhìn đến Tô Nghi lúc trước là người muốn chém đứt đoạn nhân duyên này, hiện tại có chút nào... Nếu như có một chút hy vọng có thể sống cùng nhau, ở bên nhau... Dù chỉ có một chút ít hy vọng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng là không có.

Tô Nghi hơi hơi hé miệng: “Em không nhớ rõ...”

“Tô Nghi, em có nghĩ rằng, hiện tại em thích chị như vậy, là do tác dụng của tình cảm với người kia không?”

“Tình cảm?”

“Triệu Dư nói cho em, cuộc hôn nhân của chúng ta rất hạnh phúc nên em mới hoàn toàn thích chị, chuyển dời toàn bộ tình cảm ấy đến trên người chị.”

Vì thế Hứa Nhược Tinh không đám tiếp nhận.

Không chỉ có không dám, còn ghen ghét.

Hóa ra Tô Nghi cũng sẽ dốc hết lòng đi thích một người, sẽ ở trước mặt người ấy làm nũng, sẽ cùng người ấy chia sẻ chuyện quá khứ, sẽ để người ấy nhìn thấy vết thương lòng của cô, sẽ nói cho người ấy những chuyện đau buồn trong quá khứ.

Hứa Nhược Tinh cảm thấy chính mình giống như diễn kịch sắm vai người thích Tô Nghi. Lúc nào cũng lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ. Cô sợ một khi không cẩn thận, hoặc là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, làm Tô Nghi phát hiện cô hóa ra đang chiếm dụng thân phận của người kia.

Hiện tại nói ra.

Cũng tốt.

Hứa Nhược Tinh đã đỏ ửng hai mắt, cổ tay bị Tô Nghi vừa nãy nắm chặt, da thịt đau, đau đến tận trái tim, không đến mức tê tâm liệt phế nhưng lại trằn trọc, càng ngày càng đau.

Nghe xong Hứa Nhược Tinh nói, Tô Nghi lâm vào một đoạn thời gian mờ mịt, cô nhìn bốn phía, lại nhìn sang Hứa Nhược Tinh, đều hoài nghi hiện tại có phải đang nằm mơ hay không.

Tô Nghi mờ hồ đứng dậy.

Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy muốn đi liền đưa tay kéo lại.

“Em nhất định là đang nằm mơ, em uống nhiều rượu, khẳng định là do uống nhiều.”

Lẩm bẩm tự nói, Hứa Nhược Tinh không nói lời nào, Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh bắt lấy, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Hứa Nhược Tinh: “Chị vì cái gì không nói lời nào? Chị nói đi, chị nói chúng ta uống nhiều quá, vừa mới nói đều là lời say. Chúng ta không phải kết hôn trên hợp đồng, là chị thích em, em cũng thích chị, nên chúng ta mới kết hôn.”

Hứa Nhược Tinh bình tĩnh nhìn cô.

Tô Nghi thấy mũi chua xót: “Chị vì cái gì không nói lời nào?”

Câu hỏi không có lời đáp, không tiếng động trả lời, lui tới người nhiều như vậy, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về hai người, Hứa Nhược Tỉnh chỉ nói: “Về nhà đi.”

“Em không cần về nhà.” Tô Nghi hít sâu một hơi, nhắm mắt, nói: “Em muốn đi tìm Triệu Dư, chị về nhà trước đi.”

Hiện tại đi tìm Triệu Dư, Hứa Nhược Tinh khẳng định sẽ không yên tâm để cô một mình, Tô Nghi lại chắc chắn: “Em nhất định phải đi.”

Cô gọi điện thoại cho Triệu Dư.

Triệu Dư định đi ngủ thì thấy điện thoại của Tô Nghi, giọng nói đầu bên kia ngữ khí trầm thấp, thầm nói không ổn lập tức an ủi Tô Nghi: “Làm sao vậy? Có phải Hứa Nhược Tinh khi dễ cậu hay không?”

“Không có, cậu có ở nhà không?”

Triệu Dư không hiểu lắm: “Tớ có.”

“Tớ tới tìm cậu.”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”



Nghe ra giọng nói của cô không thích hợp lại nói: “Cậu vẫn là đừng đi đâu cả, tớ tới đón cậu.”

Lúc Triệu Dư đến, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi vẫn còn ngồi ở ghế dài. Bên cạnh hai người có vài lon bia, trên tay Tô Nghi giống như còn cầm một tờ giấy. Triệu Dư bước nhanh đến bên cạnh Tô Nghi, gọi: “Tô Nghi.”

Tô Nghi và Hứa Nhược Tinh cùng nhau ngẩng đầu.

Hứa Nhược Tinh buông tay Tô Nghi ra.

Triệu Dư đối với tình hình hai người hiện giờ có chút không hiểu lắm.

“Chị lên nhà đi, em đến nhà Triệu Dư.”

Hứa Nhược Tinh nhìn Triệu Dư một hồi rồi xoay người trở về nhà.

Triệu Dư gào to: “Làm sao vậy? Cậu uống rượu? Uống bao nhiêu rồi? Trên tay là cái gì?”

Xong rồi, đừng bảo là do chuyện hồi chiều cô nói cho Tô Nghi chuyện Hứa Nhược Tinh có bạn gái cũ, hai người bắt đầu cãi nhau rồi đi? Cũng không đến mức này chứ, chỉ là một người bạn gái cũ thôi mà.

Tô Nghi đưa tờ giấy cho cô xem, Triệu Dư thấy bốn chữ hợp đồng kết hôn, hoang mang hỏi: “Này là cái gì?”

Đúng vậy, này là cái gì? Tô Nghi không nghĩ ra, đây là cái gì.

Lên xe, Tô Nghi dựa vào ghế phụ, cô hỏi Triệu Dư: “Trước kia có phải tớ đã có người mình yêu rồi hay không?”

“Cậu sao?” Triệu Dư buồn cười: “Cậu nói ngược lại thì hơn, cậu chừng nào yêu thích người khác? Cậu trước kia cùng người khác đều không thế nói quá ba câu, khi cậu chưa kết hôn tớ còn sợ hãi cậu sẽ cô độc sống quãng đời còn lại nữa kìa.”

Tô Nghi gật đầu, im lặng không nói, Triệu Dư ngước mắt thấy đèn phòng sáng lên, biết Hứa Nhược Tinh về đến nhà: “Các cậu giờ sao rồi? Cãi nhau?”

“Không có. Tớ với chị ấy trước kia, là kết hôn theo hợp đồng.”

“Kết hôn hợp đồng?” Giọng nói Triệu Dư kinh ngạc đến đổi tông: “Hai người kết hôn theo hợp đồng? Lí do tại sao?”

“Bởi vì tớ trước kia kết hôn là muốn ứng phó với bà ngoại.”

Triệu Dư cảm thấy khó hiểu: “Không phải, vậy Hứa Nhược Tinh thì sao?”

Tô Nghi suy nghĩ một lát: “Chị ấy chưa nói gì.”

Triệu Dư vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến khi đó Tô Nghi kết hôn rất nhanh, cùng Hứa Nhược Tinh mới vừa xem mắt không bao lâu liền kết hôn. Khi đó còn thấy lạ, theo tính cách của Tô Nghi, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, sẽ thích một người đến nhất định phải cùng người ta kết hôn không thì không xong. Chuyện này hoàn toàn không giống Tô Nghi.

Hiện tại xem ra, khả năng của việc kết hôn theo hợp đồng, xác thật có. Chỉ là bình thường Tô Nghi cũng không trò chuyện nhiều, hai người họ trước mặt người ngoài cũng đều là ân ái tình cảm, Triệu Dư căn bản không thấy được tình cảm giữa hai người khác thường.

Hơn nữa Tô Nghi cũng chưa từng kể về chuyện này.

Triệu Dư cắn môi, rối rắm hỏi: “Vậy Hứa Nhược Tinh, chị ấy nói như thế nào?”

Tô Nghi mở miệng: “Trước khi tớ kết hôn, tớ đã thích một người.”

Triệu Dư nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, thật sự không thể tưởng tượng được, nhỏ giọng nói thầm: “Có phải Hứa Nhược Tinh lừa gạt cậu hay không?”

“Người tớ thích, sinh nhật vào ngày 19 tháng 7, là mật mã tài liệu mật của tớ.”

“0719?” Triệu Dư trong lòng lộp bộp rơi một chút, nuốt nước miếng: “Thật là 0719?”

Tô Nghi quay đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Triệu Dư có chút chột dạ: “Mật mã màn hình di động trước kia của cậu chính là cái này.”

Bởi vì dùng một khoảng thời gian rất dài, từng nhiều lần mượn điện thoại của Tô Nghi, cho nên nhớ kỹ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thích một người thì đặt làm mật khẩu. Triệu Dư bắt đầu không biết đường nào mà lần.

“Còn có chuyện đó sao?” Tô Nghi nói: “Còn có chuyện tớ đặt bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của người ấy. Sau khi kết hôn, lừa Hứa Nhược Tinh về chuyện làm rơi nhẫn, không muốn mang nhẫn cưới.”

Triệu Dư nhếch khóe miệng, so với chuyện Hứa Nhược Tinh có bạn gái cũ, trường hợp của Tô Nghi này lớn hơn nữa, hơn nữa... còn có chút đểu.

Nhất thời không biết trả lời Tô Nghi như thế nào, suy nghĩ nửa ngày: “Vậy cậu hiện tại dự định như thế nào?”

Tô Nghi quay đầu nhìn Triệu Dư, ngữ khí thật mê mang nói: “Tớ muốn biết, người tớ thích là ai.”