Nhân Gian Tham Niệm

Chương 55: Rời đi


Trở lại văn phòng, Tô Nghi thử liên hệ những người mẫu trước kia. Hồi mới vừa vào Desna, cô được thêm vào nhóm công ty, sau này lại bị thêm vào vô số nhóm, có nhóm thiết kế, nhóm bên trong công ty, nhóm trò chuyện phiếm, còn có nhóm người mẫu. Desna không ký hợp đồng với người mẫu mà cô có tài năng cũng không cần dựa vào người mẫu để gia tăng giá trị. Ngược lại, người mẫu tranh giành để có được cơ hội làm việc cùng cô. Tô Nghi trước kia không ít lần nửa đêm nhận được tin nhắn cùng điện thoại từ mấy người mẫu, đương nhiên không phải nói việc tư, mà là ngượng ngùng nửa ngày muốn một cơ hội được lên diễn.

Một nhà thiết kế chính là một cơ hội, Tô Nghi tuy không có thường xuyên hợp tác nhưng mỗi khi cô đưa ra lời mời khảo sát tiêu chuẩn, thông thường cũng đưa ra một cơ hội nên những người mẫu tương đối thích cô, dễ nói chuyện. Đương nhiên cũng có người muốn làm người mẫu riêng cho tác phẩm của cô, nhưng tính tình của Tô Nghi trước kia, thật đúng là sợ mọi người chịu không nổi, đơn giản khéo léo từ chối. Cô không cần bất cứ ai, cũng không có ai chiếm được cô, sẽ không gây ra mâu thuẫn. Khi cô rời đi, những người mẫu còn rất luyến tiếc.

Tô Nghi đầu tiên liên hệ lại với người mẫu trước kia từng hợp tác nhiều lần, tên là Thẩm Như Tuyết. Bình thường cô ấy sẽ tổ chức một vài buổi gặp gỡ tụ hội toàn người mẫu, ở trong giới người mẫu rất có tiếng. Thẩm Như Tuyết nhận được tin nhắn từ Tô Nghi liền đánh cái dấu chấm than: “!!Tô Nghi?!”

Tuy rằng là gõ chữ, nhưng đủ để cảm nhận được cảm xúc thay đổi rất lớn.

Tô Nghi gửi tới: “Có thời gian không?”

Thẩm Như Tuyết: “Cũng tạm, gần đây rất rảnh.”

Tô Nghi: “Desna gần đây không có show diễn thời trang nào sao?”

Thẩm Như Tuyết: “Desna gần đây thay máu, chị không biết à?”

Thay máu? Tô Nghi thật đúng là không biết rõ lắm, ngày hôm qua liên hệ với lớp trưởng cũng không nghe nói việc này, mày nhăn lại, hỏi: “Sao lại thế này?”

Thẩm Như Tuyết: “Bị mời mất người, một tổ thiết kế ở Desna đều bị mời đến công ty khác rồi, bên trong hiện tại rối hết lên, đã rất lâu không có mở show diễn thời trang.”

Các cô chỉ biết tin tức phiến diện, cụ thể cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên Desna là một thương hiệu lớn như vậy, bị tổn thất nặng chỉ dựa vào một tổ thiết kế cũng là chuyện khó có thế xảy ra, đánh giá hiện tại là bên trong đang điều chỉnh, Tô Nghi: “Vậy em có rảnh không?”

Thẩm Như Tuyết: “Như thế nào? Tìm em làm người mẫu à?”

Nói giọng đùa giỡn, không ngờ Tô Nghi gửi tin tới: “Đúng vậy.”

Thẩm Như Tuyết: “Sao ạ?? Thật sao??? Chị có phải đang làm việc ở Hoài Hải không?”

Tô Nghi phát: “Chị hiện tại ở SX.”

Thẩm Như Tuyết: “SX? Có chút quen tai, không phải rất quen thuộc, chị như thế nào lại đi ăn máng khác?”

Tô Nghi: “Là công ty của vợ chị.”

Thẩm Như Tuyết: “Ù ồ ~”

Giọng cảm thán, Tô Nghi mới phát hiện mình đã có thói quen gõ hai chữ 'vợ chị', cô cắn môi, muốn thu hồi lại tin nhắn kia, lại cảm thấy làm điều thừa.

Thẩm Như Tuyết: “OK!”

Tô Nghi: “Khả năng còn cần thêm vài người.”

Thấm Như Tuyết: “Để tham dự show diễn thời trang đúng không? Em hiểu được.”

Tô Nghi trả lời: “Cảm ơn.”

Thẩm Như Tuyết: “Không cần, em chủ yếu muốn nhìn xem vợ chị.”

Tô Nghi:...

Không nghĩ tới đây cũng là một lợi thế.

Vợ của Tô Nghi.

Tô Nghi còn chưa buông di động lại nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, gửi hết sinh nhật của các bạn trong lớp cũ cho cô, có ghi chép lưu niệm, còn rất tiện, cô sau khi nhận được tin hỏi lớp trưởng: “Desna đã xảy ra chuyện à?”

Lớp trưởng: “Ai nói?”

Lớp trưởng: “À, cậu nói Esther mang theo một tổ thiết kế rời đi sao? Bên trong đang điều chỉnh, trong khoảng thời gian này không ngừng mời thêm các nhà thiết kế về, là có chút rung chuyển nhẹ.”

Tô Nghi hơi gật đầu, trả lời cho tệp tin được gửi tới: “Cảm ơn.”

Lớp trưởng: “Không có gì, ngày hôm qua tớ nói với Nicole là đã liên hệ lại với cậu, chị ấy vẫn hỏi cậu có trở về Desna hay không.”



Tô Nghi bật cười: “Tớ ở bên này khá tốt.”

Lớp trưởng: “Cảm giác được, mỗi người đều không giống nhau.”

Mở ra tệp tin lớp trưởng gửi tới, so sánh tên cùng sinh nhật, so sánh được mấy người thì cô buông tờ giấy.

Đi ra ngoài đổ nước lại nghe được mọi người đang thảo luận chuyện giữa Triệu Tam cùng Đào Nguyệt.

“Triệu Tam quá ương ngạnh cứng đầu, Lê tổng còn chẳng làm gì được cô ấy.”

“Đào Nguyệt không phải đáng thương sao? Tôi cảm thấy Đào Nguyệt tốt hơn Triệu Tam nhiều.”

“Chị nếu là Tô tổng giám chị cũng khó xử, Đào Nguyệt không có gì sai, nhưng xã hội này, không có chỗ dựa lưng chính là sai.” Mọi người thổn thức, không khí phòng trà trò chuyện đê mê.

Tô Nghi đứng ở cửa, có đồng nghiệp đi qua thấy cô, chào hỏi: “Tô tổng giám.”

Tô Nghi gật đầu, người trong phòng pha trà nghe được có tiếng thì quay đầu, nhìn đến Tô Nghi cầm cái cốc ở bên ngoài, mọi người sôi nổi như chim tản ra. Một lúc sau, cả phòng pha trà chỉ còn lại có một vài người, người đang đổ nước là tổ trưởng tổ hai, Tô Nghi vừa mới gặp cô ấy trong phòng họp, cô ấy thấy Tô Nghi lại đây liền chào: “Tô tổng giám.”

Tô Nghi đến bên người cô ấy, tay cầm một ly nước ấm, nghe được tổ trưởng hỏi: “Tô tổng giám, chuyện lần này của Đào Nguyệt, chị cũng đừng quá khó xử, mọi người đều biết.”

Triệu Tam cùng Đào Nguyệt cũng náo loạn một thời gian, Tô Nghi khó xử mọi người đều hiểu.

“Nếu là em, em sẽ làm như thế nào?”

Tố trưởng hơi hơi hé miệng, giọng điệu có chút áy náy: “Em sẽ chọn Triệu Tam.”

Tô Nghi gật đầu: “Em cũng cảm thấy Đào Nguyệt sai rồi sao?”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy em vì cái gì muốn thay đổi lựa chọn?”

Tổ trưởng bị hỏi nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào cho phải, cứng đờ hai giây.

Tô Nghi đứng ở bên người cô ấy, nói tiếp: “Mọi người nói rất đúng, xã hội này, không có chỗ dựa lưng chính là sai, nhưng tôi cảm thấy, sai không phải Đào Nguyệt, mà là xã hội sai.”

Là thờ ơ lạnh nhạt với bất cứ người nào, là xu nịnh bợ đỡ mỗi một lần lựa chọn, lần này là Đào Nguyệt, lần sau là ai đây?

Nhìn Tô Nghi rời khỏi, Hứa Nhược Tinh từ trong văn phòng ra đứng ở chỗ rẽ vào phòng pha trà, nghe Lê Thần cảm thán: “Nhược Tinh, vợ của cậu cũng rất có lý tưởng đấy.”

Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn Lê Thần, ánh mắt bình tĩnh: “Khi chúng ta mới vừa thành lập SX, không phải cũng là rất lý tưởng sao?”

Lê Thần trên mặt cười sượng.

Đúng vậy, lúc công ty mới vừa thành lập, xác thật lý tưởng. Bằng một lòng nhiệt huyết, dám hết mình dám đua. Muốn làm ra một thương hiệu tốt nhất trong nước, muốn cho thế giới tán thành, truyền thuyết huyền thoại cũng được.

Khi đó người ngoài đều nói công ty của hai người khẳng định không đi được xa, cũng đã chịu vô số chèn ép, châm chọc mỉa mai. Đừng nói Hoài Hải, một nhà cung cấp hàng đều có thể đẩy công ty của họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại đỡ hơn nhiều, khéo đưa khéo đẩy nhưng cũng bị ăn mòn lòng nhiệt huyết ban đầu, trở nên hiện thực, lý tưởng thành thứ xa xôi không thể với tới.

Lê Thần cảm khái: “Lý tưởng là chuyện tốt.”

Hứa Nhược Tinh gật đầu, nói với trợ lý: “Giúp ta liên hệ Thẩm tiểu thư.”

“Thẩm tiểu thư?” Trợ lý lập tức phản ứng lại: “Tô tổng giám không phải nói chị ấy liên hệ sao ạ?”

Lê Thần gõ đầu trợ lý: “Ngốc thế, cô ấy liên hệ là trừ bỏ thân phận của một giám đốc thiết kế, còn có quan hệ bạn bè giữa họ, chúng ta SX đương nhiên cũng phải bày tỏ thái độ.”

Trợ lý hiểu ra liền đáp: “Em lập tức đi liên hệ.”

Hứa Nhược Tinh đi vào trong văn phòng, ngang qua phòng thiết kế thấy một người mặc bộ đồ đỏ chói, trợ lý thấy lạ: “Lam tiểu thư như thế nào tới công ty?”

Ngày hôm qua có việc nên đến, hôm nay hẳn là không có lịch trình gì. Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn Lam Lâm tươi cười bước vào văn phòng giám đốc thiết kế, mím môi, quay đầu rời đi.

Trở lại văn phòng, cô dặn dò trợ lý: “Đi hỏi một chút Lam tiểu thư tới công ty có chuyện gì.”

“Dạ”



Sau một lúc lại nói: “Thôi về đi, đừng hỏi.”

Trợ lý hiểu ý, biết nghe lời nói: “Dạ.”

Hứa Nhược Tinh có chút bực bội, trợ lý nhanh nhẹn: “Em đi ra ngoài trước.”

Cánh cửa khép lại, Hứa Nhược Tinh mở máy tính, màn hình máy tính là ảnh lúc trước Tô Nghi chụp cô, đang mặc áo ngủ thỏ con, vẻ mặt đáng yêu, cô ấy dựa vào trên người cô, mềm mại như không xương.

Ngắm nhìn vài phút mới click mở cái mình muốn tìm.

Trợ lý ở bên ngoài đi đến phòng thiết kế, làm bộ dường như không có việc gì hỏi đồng nghiệp phòng thiết kế: “Vừa rồi Lam tiểu thư tới sao?”

“Có tới.” Đồng nghiệp nói: “Giống như đang cùng Tô tổng giám thương lượng chuyện gì đó.”

Trợ lý hỏi: “Chuyện gì thế?”

Đồng nghiệp lắc đầu: “Không biết.”

Lam Lâm đang xin Tô Nghi làm cho trang phục lễ đính hôn, Tô Nghi trước kia ở Desna chính là nhà thiết kế có tiếng, sau khi về Hoài Hải bị hạn chế phát huy, mỗi một những bản nháp đều bị đè nặng.

“Tô tổng giám, em cũng không hiểu lắm về lễ phục, những thứ này luôn là quản lý hẹn, chị có thể giúp em nhìn xem một chút hay không?”

Thật ra chuyện này là một tay người quản lý giải quyết, cô lần này làm điều thừa, muốn ôm việc vào người, đơn giản muốn cùng Tô Nghi nói thêm vài câu.

Tuy rằng biết, như vậy là sai, là không nên.

Tô Nghi nhìn bản vẽ cứng nhắc được đưa qua, bên trên vài mẫu lễ phục, sau khi xem xong nhìn về phía Lam Lâm: “Đều rất không tệ, bộ màu trắng cùng bộ màu đỏ, rất phù hợp với em.”

Giọng Lam Lâm rầu rĩ: “Đúng vậy, chính vì rất phù hợp nên em lưỡng lự, chị nói xem nếu là trước kia, em trực tiếp đặt lễ phục từ chị, liền không có nhiều băn khoăn như vậy.”

Tô Nghi cười, vừa định mở miệng, đột nhiên chớp chớp mắt: “Nếu, có thể thì sao?”

Lam Lâm quay đầu nhìn Tô Nghi.

“Chị có thể thiết kế cho em.”

Lam Lâm hơi kinh ngạc: “Thật vậy chăng?” Cô không có quên cảm giác mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế, mọi người đều dõi mắt nhìn, dù là do lễ phục của cô hay do người cô, đều làm cô càng có thêm mị lực cùng tự tin.

Cách nhiều năm như vậy, cô vẫn là quên không được cái loại cảm giác này, Tô Nghi nhìn cô gật đầu.

Hai người ở trong văn phòng thương lượng rất lâu, trợ lý của Hứa Nhược Tinh tới lui ba lần, cuối cùng nhịn không được nói với Hứa Nhược Tinh: “Hứa tổng, Lam tiểu thư còn ở trong văn phòng của Tô tổng giám.”

Sắp hết một buổi sáng.

Hứa Nhược Tinh đang ký tên đột nhiên dừng lại, theo sau ký nốt, chữ viết so ngày thường càng qua loa. Cô không nói chuyện, ký xong cầm hợp đồng đưa cho trợ lý, sau khi trợ lý đi ra ngoài cô một mình ngồi ở trong văn phòng, cách một lúc lâu mới đứng dậy ra cửa.

Tiến vào thang máy, cô ấn tầng phòng thiết kế, nhìn con số giảm dần, suy nghĩ có chút phức tạp, càng phức tạp chính là, thang máy mở ra, ngoài cửa thấy Tô Nghi đang đứng.

Tô Nghi và Lam Lâm đứng ở bên ngoài.

Trông thấy Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi cũng thấy sửng sốt, theo sau hỏi: “Muốn xuống dưới ạ?”

Không thấy được thang máy có hiện số nên Tô Nghi đoán Hứa Nhược Tinh là muốn tới phòng thiết kế, nào ngờ Hứa Nhược Tinh nói: “Không xuống.”

Tô Nghi gật đầu.

Lam Lâm liếc mắt nhìn biểu tình hai người thay đổi, còn có không khí vi diệu giữa hai người, cười: “Hứa tổng, chị đi tầng nào? Em ấn giúp chị.”

Hứa Nhược Tinh không đáp mà hỏi lại: “Em đi tầng nào?”

“Em đi gara.”

Hứa Nhược Tinh không chút do dự ấn tầng hầm, quay sang Lam Lâm, ánh mắt lẳng lặng: “Vẫn là chị tiễn Lam tiểu thư rời đi trước thì hơn.”