Nhân Ngư Trả Thù

Chương 20: Kế Hoạch. [ Ngày 5 ] 2/3


 Lời nói của Ông Đình kèm theo bộ mặt như đã đạt được mục đích làm cho Minh và An đứng hình tại chỗ, Thuận thì đã ngã ra đất nhìn ông Đình bàn hoàng, Cậu hoảng loạn hỏi :

" Cái gì vậy.? Bác... Vừa nói gì vậy.... Nếu là đùa.. Thì Bác... Làm hơi quá rồi .! "

Ông Đình đưa tay xoa cổ rồi đứng thẳng người lên, vuốt bộ tóc trắng ngược ra sau ông nhìn Thuận cười khinh bỉ :

" Ha.! đùa sao.? Ta tốn gần 20 năm để lừa ngươi đó.! Ta không nghĩ sẽ có một ngày chúng ta sẽ đối mặt như thế này... Dự định bang đầu của ta là chôn ngươi cùng con bé Liên mà mọi thứ lại rắc rối lên cả rồi.! " - Ông Đình đưa mắt sang An Và Minh :

" Nhưng không sao.! Không có Con bé Liên mà ta lại lời được Thêm, Một Nhân Ngư và Bán Quái.! Ta phải cảm ơn ngươi nhỉ.? "

Mắt Minh đổi màu đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ông Đình cô rằng giọng :

" Ngươi là ai.? Và tại sao biết đến Nhân Ngư và Bái Quái.? Ta biết Ngươi không phải là ông Đình nhỉ.? " - Câu hỏi của Minh được ông Đình trả lời ngây :

" Thông Minh Thật đó.! " - ông ta vỗ tay xong quay qua nhìn An mỉm cười :

" Ngươi còn nhớ ta không An.? Thời gian qua lâu quá rồi, giờ gặp được ngươi ta cũng xém không nhận ra đó.! A Ha Ha Ha "

Miệng An run run răng đánh vào nhao, Ánh mắt nhìn lão già trước mặt câm phẩn vô cùng :



" Ông Là Trưởng Làng Ka Thích.! "

Thấy An đã nhận ra, người kia liền xé bỏ lớp da mang danh Là Ông Đình.! để lộ ra một khuôn mặt điển trai, Thuận nhìn cảnh tượng trước mặt cũng cứng đờ người, còn Minh thì đang dùng đôi mắt như hai con dao của mình nhìn người thanh niên vừa rũ bỏ lớp da già nua.!

" Sao Có Thể Chứ.? Người Làng Ka Thích Lý Ra đã biến thành thủy quái cả rồi mà.! Sao Ông Vẫn còn Hình Người.!? " - Câu hỏi cùng với ánh nhìn chết chóc của An liền nhận được một nụ cười khinh bỉ :

" Ha Ha Ha. An ơi là An, Ngươi quên gì đó rồi sao.? Lý Do gì mà ta được lên chức trưởng làng ở làng ngươi hả.? " - Nghe hắn nói An bỗng nhận ra lúc trước người trong làng An điều như con rối vậy, đồng tử màu xanh dương co rút nhìn nụ cười quỷ dị kia :

" Ngươi.! Điều Khiển bọn họ.!? " - Như An đã đoán đúng, Hắn cười lên khanh Khánh:

" Ha Ha Ha Ha.! ta không nghĩ là ngươi sẽ đoán ra nhanh như thế đó. . . Thuận à .! " - Câu gọi đó như ra lệnh, Thuận đang ngồi dưới đất bỗng đứng bật dậy :

" Vâng.! " - Một câu trả lời của Thuận làm An và Minh bất ngờ , Minh nhìn về phía Hắn rằng giọng :

" Ngươi đã làm gì hả.? Ruốc cuộc ngươi muốn gì từ bọn ta Hả.!? " - Hắn không trả lời mà chằm chậm ngồi xuống cái ghế tre, Hắn đưa tay búng một cái, từ ngoài cửa Lĩnh cùng với mấy thanh niên khác chạy vào, An nhìn họ chạy như một khúc gỗ, mắt thì vô hồn, như một cái xác không có hồn mà vẫn cử động được.!

Hắn đưa tay chống cằm rồi nói :

" Xin Chào.! Ta tên là Ka, Hôm nây rất hân Hạnh được chào đón một Mỹ Nhân Ngư... Ta sẽ tiếp đãi cô thật tốt đó.! A Ha Ha Ha ... Giống Như Mỹ Nhân Ngư Vào Trăm năm trước vậy..! "

Minh như hóa điên khi nghe hắn nói , cô điều khiển những dòng nước thành máy cây giáo sắt nhọn, đang định phóng những cây giáo nước đi thì đã có một bóng người đứng trước mặt Tên Ka kia, Đó là Thuận đang bị hắn điều khiển... Thuận đưa tay ra trước mặt máy cây giáo nước của Minh liền rơi xuống, Cô trợn mắt như không tin, An cũng bất ngờ trước cảnh tượng những cây giáo nước rơi xuống lộp bộp.



Nhìn vẻ mặt như không tin của An và Minh tên Ka chậm rãi ra lệnh cho Thuận :

" Bắt Hai Người Trước Mặt Cho Ta.! "

Như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân Thuận liền phóng nhanh về phía An, cảm thấy nguy hiểm An liền đưa tay lên, bộ móng sắt nhọn liền hiện ra... Còn Minh thì chẳng hiểu sao cô không điều khiển được nước nữa đành núp sau lưng An. Chỉ trong cái chớp mắt Thuận đã làm An bị thương, Mặt dù vết thương không nguy hiểm nhưng nhìn vết thương trên mặt đang rỉ máu cũng làm An nhận ra Thuận Rất Mạnh.!

Tên Ka Đưa tay lên búng một phát nữa, Từ trong nhà hắn Bà Hoa đã biến thành thủy quái suốt hiện. An nhìn đến hai mắt trợn tròn.! Còn Minh thì cô đang cảm thấy khó thở không hiểu lý do... Hắn nhìn Minh đang núp sau lưng An cố gắng lấy hơi để thở, Hắn cười :

" Ha Ha Ha.! Khó Thở sao.? Cũng đúng nhỉ ngươi lên đất liền bao lâu rồi.? Chắc hẳn hôm nay là ngày ngươi phải xuống biển lại nhỉ.? Ta chờ lâu quá rồi, Cuối cùng ngày này cũng đến.! Ha Ha Ha... Từ lúc ta nhìn thấy Thằng Thuận dẫn ngươi về nhà Nó, thì trong đầu ta đã có hàng ngàn kế hoạch rồi.! Ha Ha Ha ..."

Hắn dừng nói một lúc rồi lại lên tiếng :

" À Ta quên mất phải trả lời câu hỏi của Thằng An nhỉ.? Ngươi hỏi sao ta giữ được hình người sao.? ... " - Hắn dừng lời nói giữa chừng liếc sang Bà Hoa đang quỳ dưới đất, giống như nhận được mệnh lệnh gì đó Bà Hoa đứng lên đi vào bên trong một căn phòng tối, Bà lôi ra một cô Nhân Ngư toàn thân điều là vết thương đang thoi thóp. Hắn nhìn thấy cô Nhân Ngư đó bị lôi ra thì nhếch môi nói :

" Hừ.! Đáp Án của ta cũng giống ngươi thôi mà, chỉ cần uống máu nhân Ngư đúng thời gian thì sẽ không phải biến thành thủy quái.! Còn nếu ngươi muốn hỏi tại sao ta ở đây thì ta cũng trả lời luôn là, Nhóm của ông Đình mà các ngươi biết đã chết cả rồi.! Và ta lấy da của hắn để có thể thoát khỏi hòn đảo đang được Nhân Ngư trấn giữ Kia.! "

Nghe Sự Thật hắn nói làm Minh như chết lặng, chẳng lẽ lúc đó cô đã thả một con thủy quái đi sao.? Câu chuyện hắn kể với Thuận và An không hoàn toàn là giả, mà hắn chỉ thêm vào một ít tình tiết đáng thương để lấy được lòng tin của An mà thôi.!

Lúc Mà thuyền ông Đình cập bến hòn đảo có Làng ' Ka Thích ' Thì tất thảy sáu người bọn họ đã bị bắt nhốt, và ăn sống.! Chỉ có ông Đình là được hắn chú ý vì có vẻ ngoài khá điển trai, hắn đã lóe lên ý nghĩ sẽ lột da ông Đình rồi khoát lên người để rời khỏi hòn đảo này.! Và kế hoạch của hắn đã thành công, khi nhảy xuống biển hắn còn ra lện cho một con thủy quái kéo hắn xuống, thế là Minh đã lọt vào bẫy mà cứu hắn Lên.!