Nhân Ngư Trả Thù

Chương 30: Hồi Ức. _ 1


 " Đại Ca, Con bé này chúng ta làm gì với nó đây.? "

Người thanh niên gầy gò như que củi đang chỉ tay qua Kim Liên đang ngồi co ro một góc trên chiếc tàu đánh cá, Tên được hỏi trên mặt có một vết sẹo to, bắt đầu từ trán xuống đến tận cằm, đáp :

" Vứt Cho cá mập đi, " - vừa nói hắn vừa nâng niu vòng vàng trên tay, số vòng vàng đó là của Kim Liên, cô trốn hoàng cung đi chơi không may bị cướp bắt lên thuyền.

" Đại ca hay là chúng ta thả nó đi đi, chứ em nhìn nó cũng tầm 14 hay 15 tuổi thôi.! ném cho cá mập thì.... " - tên mặt sẹo nghe đàn em nói hắn bực bội, quát :

" VỨT.! "

" Vâng.! " - nghe bị quát người thanh niên gầy gò kia chạy ngay đến chỗ Kim Liên đang ngồi, túm tay cô quăng xuống biển, hắn lẩm bẩm " Xin lỗi nhóc, tại nhóc xui xẻo mới gặp bọn ta thôi.! "

...ÙM....

Kim Liên rơi xuống biển, tay chân đập nước loạn xạ, nhưng miệng vẫn không hé nữa lời. ánh mắt tuyệt vọng nhìn chiếc tàu đánh cá xa dần.

Sau một lúc Toàn thân mỗi nhừ, cô mặt cho số phận chìm dần xuống đáy biển, Một bóng người với chiếc đuôi cá lao nhanh đến chỗ Kim Liên. Cô cảm nhận được có ai đó đang ôm mình...

Cô gái kia ôm Kim Liên bơi về phía đất liền, Cô ấy là Mỹ Nhân Ngư sống dưới đáy đại dương, hôm nay lên đi dạo mặt biển thì gặp phải cảnh bất bình, nên ra tay cứu giúp.

Đưa Kim Liên lên bờ thấy cô mãi chẳng tỉnh lại, nên lay người cô:

" Này.! Này.! Tỉnh lại coi,Đừng bảo với tôi là cô chết rồi đó nhá.? Này.! Này.! "

Bị lay người quá mạnh Kim Liên mở mắt ho sặc sụa vì khi nãy uống nước quá nhiều :

" Khụ.. Khụ.. Khụ.. "

" Không Sao Chứ.? " - Nhìn gương mặt xa lạ đang lo lắng cho mình Kim Liên hốt hoảng hỏi :

" Cô là ai.? Lại định bắt tôi sao.? "

" Cô bị ngốc à.? Tôi vừa cứu cô mà.? "



Nghe cô gái trước mặt nói vậy làm cơ mặt của Kim Liên thoải mái vài phần, cô e dè nói :

" Cảm... Ơn vì... đã cứu mạng, Cô... Tên là gì..? Tôi là Kim Liên... "

" Hi, Tôi là Lan. " - Lan cười tươi rói nhìn Kim Liên, cô bối rối nói năng loạn xạ cả lên :

" À ... Nhà ...Cô ở đâu.? Cô bao nhiêu tuổi rồi... À xin lỗi... "

 Lan che miệng cười nhìn cô rồi nói :

" Không cần phải hoảng thế đâu.! Nhà cô ở đâu nếu tôi biết, tôi sẽ đưa cô về. "

Kim Liên nghe hỏi thì có chút chột dạ, vì cô trốn hoàng cung đi chơi mới gặp cảnh này đây... Giờ nói là công chúa của một nước thì có bị người trước mặt cười không.? Cô quyết định sẽ nói dối :

" À nhà tôi trong làng này, không cần phiền cậu phải đưa về đâu... Tôi tự đi được..."

" ồ "

" Vậy nhà cậu ở đâu.? " - nghe câu hỏi của Kim Liên lần này đến lượng Lan chột dạ, cô ấy cũng chẳng thể nói nhà mình ở dưới đáy biển được, nên đành nói dối :

" Nhà tôi ở cuối Làng.! Hì hì. "

Kim Liên nhìn nụ cười miễn cưỡng đang hiện hữu trên môi của Lan thì cũng biết ngay là cô ấy cũng đang nói dối, thôi vậy, cô không muốn vạch trần thứ mà người khác giấu nên đưa tay về phía Lan rồi cười :

" Kết Bạn Nhé.! "

" Ừm.! "

Hai cô bé bắt tay nhau, một tình bạn mà họ cũng không thể biết là nó tồn tại đến khi họ chết.!

Sau ngày hôm đó, Kim Liên càng trốn ra ngoài nhiều hơn, cô đi chơi với Lan ở khắp mọi nơi, những ngày tháng đó trôi qua rất nhanh, Hai cô bé thở nào giờ đã thành hai thiếu nữ độ trăng tròn, xinh đẹp động lòng người.

Hôm đó như mọi ngày Kim Liên vẫn trốn ra ngoài chơi, đi giữa đường cô gặp một người phụ nữ kì lạ, cô ta cứ nhìn cô mãi còn đi theo cô nữa, đến khi cô đi ra đến biển, cô ta vẫn bám theo.!



Lúc Lan tiến đến chỗ Kim Liên cũng là lúc người phụ nữ kia cười lên khanh Khách:

" Ha Ha Ha Ha, Nhân Ngư.? Thật sự là Nhân Ngư.! "

Còn đang ngơ ngác trước câu nói của người kia thì Kim Liên đã bị Lan kéo chạy đi, vẻ mặt của Lan hốt hoảng, ánh mắt sợ hãi tột độ, cô không kịp hỏi là có chuyện gì, nên đành im lặng chạy theo Lan.

Chạy một lúc lâu hai người dừng chân trong rừng trúc, nhìn Lan đang thở gấp, cô khó khăn hỏi :

" Chuyện gì thế... Sao lại chạy.? Người phụ nữ đó có gì sao.? ... a... "

Chưa kịp nghe Lan trả lời thì cơ thể của Kim Liên đã ngã xuống, một thân ảnh cao lớn đã đánh một cú mạnh vào gáy cô.

Lan điều khiển những cột nước tấn công thân ảnh kia vì đã giám đánh bạn của cô, những dòng nước xuyên qua người của thân ảnh đó... Từ đằng xa tiếng vỗ tay vang lên :

...Bóp Bóp....

" Thật sự, Thật sự, là Nhân Ngư, Ta không nghĩ mình sẽ tìm được Nhân Ngư ở đây đó, Thật bất ngờ làm sao... Ông trời cũng giúp ta, Ha Ha Ha Ha "

Lan nhìn người phụ nữ đang bước gần đến chỗ mình, cô trừng mắt hỏi :

" Ngươi là ai.? "

Người phụ nữ cười đáp :

" Ha Ha Ha, Người truy tìm trường sinh, Ta sống lâu quá rồi, mới được gặp Nhân Ngư ngoài đời đó.! Đúng là Hân hạnh quá đi.! "

Thân ảnh cao lớn kia sách Kim Liên để lên vai rồi từ từ bước ra sau lưng người Phụ nữ kia, Lan thấy vậy thì gào lên :

" Thả Cậu ấy Ra.! Ngươi Muốn Gì Hả.? "

Ả nhìn Lan đang mất Bình tĩnh thì nhoẻn miệng cong lên một nụ cười gần chạm mang tai, ả móc trong người ra tấm bùa màu đỏ sẫm phóng về phía Lan, tấm bùa bay nhanh đến mặt Lan nó nổ một tiếng ' Bùm ' rồi những màng khói đỏ bao trùm cả chỗ Lan đứng. Ả nhìn cơ thể Lan mềm oặt ngã xuống thì nhếch mép :

" Bắt Được Rồi.! Một Mỹ Nhân Ngư.! "