Nói xong Tên Ka liền thất ẩn thất hiện tiến đến chỗ Thuận, mắt Thuận đảo liên tục nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của hắn.
...Bốp....
Một cú đá Mạnh dáng lên đầu Thuận, lảo đảo lùi về phía sau tay ôm đầu, Từ trên đầu Thuận một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
" Con Trai.! Sao hôm nay Con yếu quá vậy.? Bộ không có đủ sức lực đánh với ta nữa sao.? "
" Ngươi Đừng có mà đắc ý.! "
Thuận rằng giọng nói về phía hắn, cậu không hiểu sao từ nãy đến giờ hắn luôn miệng gọi cậu là con Trai nữa ...!? trong khi ánh mắt Thuận vẫn nhìn chòng chọc hắn thì một bóng người từ xa bị đánh bay đến chỗ Thuận .
...Rầm....
Người vừa bay đập vào người Thuận là An, cơ thể cậu ta máu me bê bết...
" Này, An.! Cậu có sao không vậy.? Còn sống không vậy.? " - Thuận lắc người An, Cậu ta khó khăn mở mắt nhìn Thuận rồi nói :
" Mạnh quá, Không đánh lại.... Khốn Kiếp, Chẳng lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng chỗ này sao .? "
Một bóng dáng từ xa bước đến đứng sau lưng tên Ka, Thuận nhìn đến hai mắt mở to hết cỡ...
" Không, Không thể nào.... đó , đó là... Anh Lĩnh Sao.? Không, Không thể nào như thế được.! "
...Chát....
Thấy phản ứng của Thuận, An liền vã vào mặt Thuận một cú đau điếng :
" Tỉnh táo lại giùm, đó không phải Anh Lĩnh mà cậu biết nữa đâu.! Cậu ta biến thành quỷ rồi, còn là một con quỷ cực kỳ mạnh nữa đấy.! Cậu ... "
An dừng lời nói giữa chừng vì thấy mụ đàn bà đi cùng tên Ka đang lôi Minh sền sệt dưới nền đất bước ra... An mất hết bình tĩnh mà phóng về phía ả :
" Khốn Kiếp, Sao bà giám làm vậy với cô ấy chứ.! Tôi giết Bà.! "
" Nào nào, Đừng manh động.! Rồi ngươi cũng sẽ sớm như nó thôi mà, lần này ta không giết ngươi đâu... " - Tên Ka chặn đường chạy của An, cậu ta đưa móng vuốt lên định là sẽ đâm vào đầu hắn.! Nhưng Lĩnh đã nhào đến đỡ đòn đó.
Nắm cổ An nhất bỗng lên cao, sức mạnh của Lĩnh bây giờ quá kinh khủng... Minh mặt dù đã trúng phải bùa định thân của ả nhưng khi cô nhìn thấy nét mặt của An tím tái thì cô như hóa cuồn.
Thoát khỏi bàn tay của ả, cô nhanh chân chạy đến chỗ Lĩnh đạp một cú vào chân Lĩnh. nhưng Lĩnh vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi. Minh đưa tay lên trước mặt cắt một đường sâu hoáy, máu từ đó tuôn ra liên hồi.
Cô nắm tay lại, những dòng máu biến thành thương máu, phóng đến chỗ Lĩnh đâm vào lòng ngực cậu ta.
...Bập....
Lĩnh thả tay, An rơi xuống đất ... Minh chạy đến ôm An vào lòng nhìn Lĩnh đang dịu dàng cười với cô rồi tan biến... Cứ như thế Lĩnh đã hồn phiêu phách Tán vĩnh viễn chẳng thể nào siêu sinh.! Không phải Minh muốn làm vậy chỉ vì tình thế ép buộc cô...
Ả Nhìn Lĩnh biến mất thì nhướng mày:
" đồ chơi của ta, sao ngươi giám phá nó rồi.? ,nếu ngươi đã phá nó thì ngươi phải thay thế nó.! "
Nói xong ả biến mất ngay tại chỗ, chỉ vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi ả đã đâm tay xuyên qua người Minh, Lòng ngực Minh máu chảy xuống rơi lã chã trên người An... Khóe miệng Minh chảy máu, mắt mở to đôi đồng tử màu đỏ đang tối dần.!
Ả rút tay ra, trên tay ả là trái tim của Minh , nó vẫn đang đập ' Thình Thịch ' , ôm cơ thể của Minh vừa ngã xuống An thất thần như người mất hồn... Thuận cũng đứng chôn chân tại chỗ, cảnh vừa rồi xảy ra quá nhanh cậu còn chẳng thấy ả phóng đến chỗ Minh như thế nào nữa...
" Không... Không... Không... Cô không thể Chết.... Minh à... Cô không thể Chết... KHÔNG.!!!! "
An gào lên, nước mắt cậu ta rơi xuống mặt Minh... Đôi mắt Minh giờ đã trở thành màu đen báo hiệu cho sự sống chẳng còn nữa...
...Xoẹt....
Một Cây trúc từ đằng sau lưng ả phóng đến khiến trên mặt ả rỉ máu, ả Liếc mắt vào bụi trúc phía sau lưng giọng nói tức giận :
" Con Chuộc chết tiệt.! Lại là ngươi.! "
Từ trong bụi trúc Mỹ Liên bước ra, trên tay cô còn cầm theo một cây trúc đã được chuốc nhọn ... Mỹ Liên liếc tình hình ở đây qua một lượt rồi cô thủ thế phóng cây trúc trong tay bay về phía ả.
" Hừ .! " - ả nghiên đầu qua một bên né đi sự tấn công ấy, Mỹ Liên đưa tay ra sau lưng rút từ cái ống trúc ra một mũi tên, ả nheo mắt :
" Mũi tên.? Ngươi không có cung tên vậy thì làm được gì.? ... "
...Bập....
Lời nói của ả còn chưa dứt thì mũi tên đã cấm vào vai ả, Mỹ Liên cầm trên tay một cây cung được tạo ra bằng máu.! Phía sau Mỹ Liên là Lan đang tức giận nhìn ả, Lan đã chỉ cho Mỹ Liên sử dụng Linh Đang của cô ấy.
Tên Ka nhìn Thuận vẫn đứng nhìn Minh, thì hắn cười nhẹ... đưa mắt sang chị hắn thì nụ cười ấy tắt ngúm... Hắn nhìn thấy ả đang cười đến nước dãi cũng rơi xuống, nuốt nước bọt, hắn lùi về phía sau tránh xa ả nhất có thể.
Ả cầm trái tim của Minh trong tay, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, Linh hồn của Minh cũng bị ả bắt được và đang nhai cùng với trái tim.
Cơ thể ả vặn vẹo từng mảng da rơi xuống, ả đã có được sắc đẹp và trừng sinh vĩnh hằng sao trăm năm sống vật vờ như hồn ma.! gương mặt ả đang sở hữu là gương mặt của Minh.!
" Ha Ha Ha Ha.! Hôm nay ta sẽ chơi đùa với các ngươi.! Cuối cùng, cuối cùng ta cũng đã có được một cơ thể bất tử.! Ha Ha Ha Ha.! "