" Oe... Oe... Oe... Oe... "
Tiếng khóc từ trong gian phòng vọng ra, Ông Hòa đi qua đi lại bỗng nghe được tiếng khóc thì đẩy cửa xông vào, nằm trên giường là Vợ ông đang ôm một đứa bé còn đỏ hỏn, Đại Phu thấy Ông Hòa thì tươi cười:
" Chúc Mừng Ông, Phu Nhân nhà đây đã hạ sinh một thiếu Gia khỏe mạnh, Chúc Mừng, Chúc Mừng.!"
Ông Hòa chạy đến bên Vợ nhìn cậu bé vừa được sanh ra, không cầm được nước mắt ông nói :
" Thằng Nhóc này giờ mới chịu ra, mày có biết mẹ mày đã phải chịu đến 10 tháng mới sanh ra được mày không.? Thằng Nhóc thối này.! "
Vợ Ông Hòa Bà Ngân lên tiếng :
" Sao Chàng Lại nói thằng bé như thế.? Nó là con chàng đấy.! " - Ông Hòa bĩu môi nói:
" Giờ Nàng binh nó sao.? Vậy mai này tôi đây cũng chắc sẽ ra rìa mất.! "
Bà Ngân Bất lực trước Ông Hòa đang chề môi đôi mắt long lanh nhìn mình, Thở dài một hơi Bà nói :
" Chàng Không đặt tên cho thằng bé sao.? "
Nghe vậy Ông Hòa đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng :
" Lâm Hoàng, Từ hôm nay Thằng Bé sẽ là Lâm Hoàng nhé Vợ.! " - Bà Ngân cười dịu dàng gật đầu. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi :
" Ông Hòa Ơi, Phu Nhân nhà sanh chưa.? Phu Nhân Nhà tôi sanh rồi này, là một tiểu công chúa xinh đẹp này.! "
Ông Hòa xoay người đi ra cửa rồi ho lớn:
" Sanh rồi, Sanh rồi, Là một hoàng tử đây.! "
Người đàn kia đi đến chỗ Ông Hòa mặt hiện rõ nét hân hoan, hạnh phúc, ngó vào trong Người đàn ông tên Phú nói :
" Trai Gái, Trai tài , Gái Sắc, Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chớ sao không làm cái hôn ước nhỉ.? A Ha Ha Ha Ha.! "
Nghe người bạn thân của mình nói như thế Ông Hòa liền đập tay vào vai Ông Phú cười vui vẻ:
" Chú có Lòng nói như thế, Tôi đây cũng sẵn lòng góp gạo nuôi con dâu, a ha ha ha . " - Đang cười bỗng Ông Hòa ngừng cười mà hỏi :
" Con bé nhà Ông Phú đây tên là gì nè.? Thằng nhóc nhà tôi nó tên Lâm Hoàng.! "
Ông Phú Đáp Ngay:
" Con Bé tên Kiều Kiều, a ha ha ha "
Cứ Như thế Hai nhà đã định sẵn hôn ước cho hai đứa con vừa chào đời của họ.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây hai đứa bé ngày nào đã thành hai đứa nhóc thích phá làng phá sớm, năm nay Lâm Hoàng cùng với Kiều Kiều vừa tròn 10 Tuổi.
Một bàn chân nhỏ bé đang rón rén bước ra khỏi căn phòng, nó không mang cả dép , chạy thoăn thoắt khỏi đó, nó dừng lại ở một bụi trúc ven đường đứng chờ ai đó :
" Lâm Hoàng ơi.! " - Kiều Kiều chạy đến gọi tên Lâm Hoàng khiến cậu giật mình:
" Nhỏ tiếng thôi.! Bị bắt về là ăn rôi cả lũ bây giờ, lúc nào cái miệng cũng bô bô cả.! "
Kiều Kiều nghe vậy thì làm động tác tay khóa miệng lại, cậu thấy vậy thì cho qua, đưa cây ná mình vừa làm lên rồi hô :
" Đi bắn chim, hôm nay mà không nã được con nào thì tao éo về đâu.! "
" Nhưng mà không về sẽ bị ăn rôi đấy , Lần trước bị đánh không nhớ à .? Cậu lì đòn thật sự luôn đó Hoàng.! "
" Hứ.! " - Lâm Hoàng giận hờn bỏ đi vào khu rừng bên cạnh, Kiều Kiều thấy khuyên không được nên cũng bước theo đi cùng.
Đi sâu vào trong, Lâm Hoàng thấy có con chim đủ màu đang đậu ở một cành cây liền dương ná lên, định bụng sẽ bắn nó thì ở đâu đó lại có một viên đá nóc ao con chim. Cậu vứt cây ná sang bên tức giận đùng đùng đi kiếm kẻ vừa cướp con mồi của mình.!
" Đi đâu vậy Hoàng.? Cậu làm sao thế.? Ai chọc giận cậu sao.? Nè.! Nè.! Hoàng.! Gì vậy chứ, cậu ta bị cái quái gì vậy.? đúng là bực mình mà .! "
Kiều Kiều hậm hực bước theo sau Lâm Hoàng, cả hai đi đến chỗ con chim khi nãy rơi xuống thì thấy có hai đứa nhóc bằng tuổi mình đang cười đùa với nhau, Lâm Hoàng chống nạnh chửi :
" Nè, Sao mày giám bắn con chim đó hả.? Nó là của tao cơ mà, cái thằng... Cái thằng trắng như bạch tạn Kia.! "
Cậu nhóc kia nghe Lâm Hoàng nói thì cũng nhanh nhẹn đáp :
" Ôi mỏ Thang, lần đầu tôi nhìn được có người đen như thế đó.! với lại đây là rừng, con chim nào là của cậu cơ.? "
Kiều Kiều với cô nhóc kia nghe hai thằng con trai đang chửi nhau thì cười như được mùa, hai người cùng nói lên một câu :
" Giống Hắc Bạch Vô Thường .! Ha Ha "
Kiều Kiều nhìn cô nhóc kia rồi hỏi :
" Hai cậu cũng đi bắn chim à.? " - Cô nhóc kia nhẹ nhàng trả lời Kiều Kiều :
" Đúng rồi, các cậu cũng vậy sao.? Vậy thì kết bạn đi chứ sao phải tranh giành nhỉ.? "
Hai cô bé tươi cười bắt tay kết bạn trong vui vẻ nhưng quay qua hai người kia thì mặt hiện rõ nét chê bai khinh bỉ bắt tay như bị ép buộc, Kiều Kiều hỏi được tên của hai người kia, cô bé gái lên Như Mi, còn cậu nhóc kia tên Tô Cảnh.!
Như Mi lên tiếng hỏi Kiều Kiều :
" Hai người là bạn từ hồi nhỏ sao.? Nhìn hai người thân lắm thì phải. "
" Đúng rồi, tớ với Lâm Hoàng còn có hôn ước nữa đó, lớn lên cậu ta mà giám đánh tớ , tớ mách mẹ cậu ta ngay.! " - Kiều Kiều nói nữa đùa nữa thật làm cho Lâm Hoàng ngồi bên cạnh cũng đơ người ra trong mấy giây.
Tô Cảnh Tặc lưỡi lắc đầu nhìn Lâm Hoàng với một ánh mắt chứa đầy thương hại, Lâm Hoàng thấy vậy thì mí mắt cậu nó cứ giật giật ... Kiều Kiều với Như mi thấy sắp chẳng lành nên hai người mỗi người khuyên một câu:
" Không được đánh nhau đâu, cậu mà đánh nhau tớ mách mẹ cậu đó Hoàng.! "
" A Cảnh à.! Đừng có chọc cậu ấy nữa, chúng ta vừa kết bạn mà.! "
Nghe thế hai cậu nhóc, lườm, liếc, nhau muốn rớt con mắt ra ngoài ... Tình bạn giữa họ đã được thiết lập, dù Lâm Hoàng với Tô Cảnh có ghét nhau hay không thì vẫn phải giữ được bình tĩnh trước đối phương.!
Bốn đứa trẻ ngây thơ trong sáng cứ như thế chơi thân với nhau... chỉ có mỗi khuyết điểm nhỏ là hay có những trận khẩu chiến của hai cậu thiếu niên trẻ tuổi.!