Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 11


Văn phòng giáo viên.

Ba người Mạc Tử Hàm, Kiều Nam Gia cùng Bách Nhiên đứng đối diện thầy tổng phụ trách. Trong lúc nhất thời, văn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Thầy tổng phụ trách nghiêm túc ho khan hai tiếng, nói: “Các em nói xem chuyện gì đã xảy ra?”

Mạc Tử Hàm độc ác tố cáo trước: “Em không biết vì sao Bách Nhiên tự dưng nổi điên lại đá ghế em trong lúc em đang làm bài.”

Bách Nhiên vẻ mặt không quan tâm lạnh nhạt, không thèm cãi lại, cũng không định cãi lại.

Thầy tổng phụ trách không khỏi nhíu mày.

Trong trường học Bách Nhiên có tiếng là khó quản. Nhớ lúc trước để thằng nhóc này có thể nhập học vào trong trường thì Bách Quốc Minh đã trực tiếp quyên tặng cho trường học một sân vận động. Trường trung học phổ thông Nhất Trung lại đang khá thiếu thốn về kinh tế nên hiệu trưởng sau một hồi khó xử đành mời Bách Quốc Minh vào trong văn phòng nói chuyện.

Tuy Bách Nhiên khó quản nhưng cậu cũng không phải người hay gây chuyện, ngược lại còn mang lại không ít thành tích cùng giải thưởng cho trường học.

Ánh mắt thầy tổng phụ trách dời sang người Kiều Nam Gia.

Ông biết bạn nữ này. Cô chính là học sinh giỏi của lớp 11-3, trong lớp đó cô cũng là một cô gái vô cùng chăm chỉ, chăm học. Nếu cô bé có thể duy trì phong độ như hiện tại thì chờ đến lúc xếp lớp lại khẳng định sẽ được xếp đến lớp 11-1.

Sắc mặt của thầy tổng phụ trách không khỏi hòa hoãn vài phần.

“Thôi việc hôm nay cứ dừng lại ở đây đi. Mạc Tử Hàm, Bách Nhiên, hai em làm loạn kỷ luật của phòng thi, thầy sẽ nói chuyện riêng cùng phụ huynh của các em. Hai em ở lại, còn Kiều Nam Gia về lớp tiếp tục làm bài đi.”

Kiều Nam Gia sửng sốt một chút, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy: “Dạ, nhưng thầy còn chưa hỏi em ạ.”

Cô vừa dứt lời thì Mạc Tử Hàm đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt uy hiếp của cậu ta như xuyên thủng mặt cô.

Thầy tổng phụ trách không nghĩ tới cô muốn tham gia vào vụ này, trong lòng thầm than là tuổi trẻ, chưa biết cách tự bảo vệ mình.

Thầy nói: “Em Kiều Nam Gia, qua lời kể của hai bạn này thầy đã biết đại khái tình huống trong phòng thi rồi. Nếu bây giờ mà em mà không quay trở về tiếp tục làm bài kiểm tra thì thầy cũng không chịu trách nhiệm với kết quả thi cử lần này của em đâu.”

Kiều Nam Gia không quan tâm, biểu tình ngoan ngoãn nói rõ ràng từng chữ, lại mang chút bướng bỉnh.

“Là cậu ấy muốn chép bài em, em không cho cậu ấy nên cậu ấy đá ghế em. Nếu cậu ấy mà không đá ghế em thì bàn của bạn học Bách ở đằng sau cũng không bị lung lay.”

Đôi mắt đen nhánh của Bách Nhiên thong thả dời sang gương mặt cô.

Mạc Tử Hàm tức đến xanh mặt.

Gương mặt cô gái trắng nõn sạch sẽ, nói chuyện lễ phép lại thong thả, ung dung. Cô không vì bị dọa sợ mà nói lung tung lộn xộn.

Kiều Nam Gia tiếp tục nói: “Cậu ấy còn uy hiếp em, nếu em không cho cậu ấy chép bài thì sẽ đánh em.”

“Cái gì?” Thầy tổng phụ trách trừng mắt lên quát lớn, “Mạc Tử Hàm, em đã bị ghi tội hơn một lần rồi đó! Nếu em còn dám tiếp tục dọa dẫm rồi đánh bạn học thì em sẽ không thể tốt nghiệp được đâu!”

Nghe đến việc tốt nghiệp của mình, sự kiêu ngạo của Mạc Tử Hàm ngay lập tức mất đi.

Cậu ở trường học hư như nào cũng không sao, nhưng nếu không được tốt nghiệp thì có lẽ cậu sẽ bị người trong nhà đánh đến chết.

“……”

Mạc Tử Hàm khẽ cắn môi, cố thu lại sự bướng bỉnh của mình: “Em sai rồi.”

Đã hết hai mươi phút làm bài. Bài thi đầu tiên là thi ngữ văn, hai người Bách Nhiên và Mạc Tử Hàm không về thi thì cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của hai bọn họ, nhưng thầy tổng phụ trách sợ ảnh hưởng đến thành tích của Kiều Nam Gia. Dù sao thì tâm hồn của học sinh bây giờ cũng vô cùng yếu ớt, chỉ một chút ảnh hưởng nhỏ thôi cũng làm thành tích đi xuống.

Nên thầy tổng phụ trách vẫy vẫy tay cho Kiều Nam Gia cùng Bách Nhiên rời đi.

Một tay Bách Nhiên đút túi quần, chậm rì rì đi tới cầu thang.

Kiều Nam Gia chạy phía sau vội gọi cậu lại: “Bạn ơi, phòng thi ở phía trước.”

“……”

Bách Nhiên dừng chân lại, nghiêng mặt nhìn về phía cô. Ngoài trời đang có mưa phùn, một làn gió lạnh thổi qua, ngọn tóc màu đen của cậu bị gió thổi. Cậu hơi nheo nheo lại đôi mắt hẹp dài của mình.

Thanh âm thanh lãnh của thiếu niên vang lên.

“Tự lo cho mình trước đi.”

Nói xong cậu bước chân lên cầu thang, thân ảnh mảnh khảnh cao lớn biến mất trước mặt Kiều Nam Gia.

Bách Nhiên cảm thấy gần đây những người cậu gặp được đều có chút ngốc.

Kể cả trong Weibo hay là hiện thực, đều gặp người ngốc.

Nếu bạn nữ kia mà không đứng ra giải thích, cùng lắm thì cậu cùng thằng thiểu năng trí tuệ kia bị gọi phụ huynh lên thôi. Bạn kia lại còn đứng ra làm chứng. Như vậy thì bản thân cậu ta không những dính vào vụ này, nếu mà xử lý không tốt thì cậu ta còn bị bạo lực học đường.

Cho nên mới nói, quyết định đứng ra làm chứng đó là một quyết định cực kỳ không sáng suốt.

Nhưng chẳng có quan hệ gì với cậu cả.

……

Kiều Nam Gia biết Bách Nhiên sẽ không quay lại phòng thi.

Khi cô quay về chỗ ngồi của mình thì thầy giám thị cười lạnh một tiếng, cho rằng Bách Nhiên cùng Mạc Tử Hàm đang ở dưới văn phòng chịu phạt. Kể cả bạn nữ trước mắt này, thời gian chỉ còn ít như vậy, phần viết văn còn chưa viết thì khẳng định kết quả lần này sẽ không tốt.

Dưới ánh nhìn chăm chú của thầy giám thị, Kiều Nam Gia lấy bút ra, nhìn bài thi trong chốc lát rồi vùi đầu vào làm bài.

Cô dường như còn không kịp ngẩng đầu nhìn thời gian, cứ cắm đầu vào viết. Đến thầy giám thị nhìn vậy cũng trố mắt ra.

“??”

Ông đi tới bên cạnh Kiều Nam Gia. Vừa lúc Kiều Nam Gia viết xong kết bài, vừa buông bút thì chuông báo hết giờ vang lên.

Thầy giám thị gõ gõ trên bàn cô vài cái: “Đi thi bài thi ở tổ 4 đi.”

Kiều Nam Gia rời đi thu bài, ông ngắm vài lần phần bài văn của cô.

Không thể tưởng tượng được bạn nữ thoạt nhìn yếu đuối dễ bắt nạt này chữ viết lại sắc bén đến như vậy, từng nét từng nét chữ Khải được hạ xuống vô cùng xinh đẹp. Bài văn viết nói có sách, mách có chứng*, mở bài thân bài kết bài đều kết cấu chặt chẽ, ý văn sát đề. Với kinh nghiệm chấm đề của ông thì đây tuyệt đối là một bài văn xuát sắc.

*nói có sách, mách có chứng: lập luận chặt chẽ, chứng cứ thuyết phục.

Nhưng thời gian làm bài của cô bé này lại quá ngắn nên khẳng định bài thi này điểm cũng không quá cao.

Vẫn kém hơn mấy học sinh lớp 11-1 một chút.

Một nhóm thầy cô giám thị sau khi thu bài thi đều nói với nhau mấy học sinh hôm nay làm bài dở tệ đến như thế nào suốt dọc đường đi. Ở văn phòng, tổ trưởng Ngữ văn chấm đến bài lớp 11-5 còn đập bàn: “Cho chúng nó học chính tả bao nhiêu năm rồi mà sai ngu như thế này hả?”

“Khụ khụ khụ……”

Tuy không phải không ưa chủ nhiệm lớp 11-5 nhưng cô Trần nghe vậy vẫn cười tủm tỉm nói: “Không bằng Tiểu Kiều lớp tôi rồi.”

“Ha, nhưng khẳng định không bằng mấy học sinh lớp 11-1 của tôi. Rốt cuộc thì cô bé này cũng bị ảnh hưởng trong lúc làm bài.”

Cô Trần hiểu rõ tính cách của Kiều Nam Gia, vô cùng vững tâm, rất khó bị tác động bên ngoài ảnh hưởng tới.

Cô Trần hỏi: “Thế nhỡ đâu con bé được hơn 130 điểm thì sao?”

“130?” Chủ nhiệm lớp 11-5 trả lời như chắc như đinh đóng cột, “Nếu thế thì tiền thưởng tháng này của tôi đều cho cô hết!”

“Nhỏ mọn như vậy sao?” Cô Trần cười xấu xa, làm sau lưng chủ nhiệm lớp 11-5 đột nhiên lạnh toát.

“Nếu anh cược thua thì mời học sinh lớp tôi đi ăn cháo đi nha!”

“Mời thì mời!”

Tan học.

Dọc đường đi Chu Ngôn Quân đều lấy lòng Bách Nhiên.

Bách Nhiên ngồi trên ghế nghỉ ven đường, mặt vô cảm ngậm kẹo que.

Trước mặt cậu có vài học sinh đi ngang qua.

Giữa trưa không ăn cơm, dạ dày không thoải mái nên hiện tại tâm trạng của Bách Nhiên đang rất tệ. Chu Ngôn Quân ngồi nói cả nửa ngày cậu cũng chỉ thờ ơ không để ý đến. Duy chỉ có cây kẹo que ở trong tay hấp dẫn được một chút sự chú ý của cậu.

Chu Ngôn Quân cho rằng cậu đang tức giận, nói: “Mẹ tao mấy ngày nữa là rời đi. Nếu mày không vui thì tao sẽ tìm người khác……”

“Đi gọi nó đến đây.”

“Nuôi mèo hộ…… Ai?” Chu Ngôn Quân sửng sốt một chút, sau đó nhìn đến một bạn nam đang mặc đồng phục trường trung học Nhất Trung, “Thằng cha kia?”

“Ừ.”

Chu Ngôn Quân học cùng lớp với Mạc Tử Hàm nên biết cậu ta. Thằng này lúc đầu còn nghĩ đi theo cậu sẽ kiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng cậu cũng không phải người ngốc lắm tiền, làm gì có chuyện người khác khen vài câu là bỏ tiền ra được.

Chu Ngôn Quân gọi Mạc Tử Hàm vào.

Mạc Tử Hàm nhìn thấy Bách Nhiên thì nghẹn đỏ mặt, vẻ mặt không thoải mái.

Bách Nhiên tuy trông đẹp, nhưng nếu so với Chu Ngôn Quân thì nó cũng chỉ là một thằng nhà nghèo, cậu mới không sợ nó.

Chu Ngôn Quân hỏi: “Gọi nó lại làm gì?”

Bách Nhiên hất cằm sang chỗ bên cạnh, nói với Chu Ngôn Quân: “Ngồi đi.”

Chu Ngôn Quân: “?”

Mạc Tử Hàm: “???”

Cứ như vậy, hai người mang vẻ mặt khó hiểu ngồi cùng với Bách Nhiên đến khi sắc trời tối đi. Cho đến khi đèn đường sáng lên, ở trên đường phố không còn ai mặc đồng phục trường trung học phổ thông Nhất Trung đi qua nữa.

Bách Nhiên vứt cây kẹo que đã ăn xong vào thùng rác: “Về nhà.”

Chu Ngôn Quân: “?”

Mạc Tử Hàm: “???”

Đây là con mẹ nó động kinh cái gì thế?