Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 13


Kiều Nam Gia tới nơi rồi bắt đầu hối hận.

Từ lúc cô đứng xa xa thấy thân ảnh của các bạn cùng khối tới tới lui lui chỗ này là đã biết mọi chuyện không đơn giản như trong suy nghĩ của mình rồi!

Kiều Nam Gia mặc áo phông đơn giản phối với quần cao bồi dài, buộc tóc đuôi ngựa trông vô cùng thanh tú xinh đẹp.

So với Thư Ấu nhỏ xinh đáng yêu thì cô cao gầy hơn một chút, quần jean tôn lên đôi chân dài thẳng tắp vô cùng thu hút mắt người nhìn.

Bên ngoài lất phất mưa phùn, mặt đất tỏa ra hơi thở ẩm ướt, gió lạnh thổi qua ——

Lại là một ngày mưa dầm liên miên.

“Gia Gia, cậu tới rồi!”

Thư Ấu mặc váy liền thân rộng thùng thình, bên ngoài khoác một cái áo khoác có mũ. Cô nàng trang điểm nhẹ, đứng ở phía bên kia đường dùng sức vẫy vẫy Kiều Nam Gia.

Đây là con phố mỹ thực, có rất nhiều món ngon như lẩu, cháo,… Thư Ấu đang đứng ở cửa một tiệm lẩu. Kiều Nam Gia thấy sau lưng Thư Ấu có một bạn nam, bạn kia nghe tiếng Thư Ấu gọi thì quay đầy nhìn lại.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

“……”

Kiều Nam Gia bị một ngọn gió Tây Bắc làm sặc. Cô dùng sức ho khan hai tiếng, ho đến mặt đỏ bừng, nước mắt ứa ra.

Quả nhiên là bị lừa rồi!

Ai có thể nói cho cô biết tại sao Bách Ngạn cũng ở chỗ này được không?

Có lẽ do dáng người Thư Ấu nhỏ xinh nên đã càng tôn lên dáng người thon dài của cậu ấy.

Cậu mặc áo hoodie màu đen cùng quần dài, tóc được cắt ngắn, phù hợp với kiểu tóc của học sinh gương mẫu. Từ xa xa cậu trông thấy Kiều Nam Gia thì cười với cô một cái. Cậu cười đến cong cong đôi mắt, vô cùng dịu dàng.

Kiều Nam Gia mượn cớ ho khan che nửa khuôn mặt mình lại, rất muốn giả vờ cận thị không thấy hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng chuồn đi.

Nhưng Thư Ấu lại cố tình không cho cô cơ hội để chuồn đi. Thư Ấu chạy nhanh qua đường bắt tay Kiều Nam Gia.

“Đi đi đi thôi, tớ sắp chết đói rồi!”

Ánh mắt Kiều Nam Gia nhìn thoáng qua Bách Ngạn đang mỉm cười nhìn mình. Cô chỉ có thể kiệt lực khống chế cảm xúc trên mặt, dùng ngữ khí nghiến răng nghiến lợi mỉm cười nói với Thư Ấu: “Câu lạc bộ của các cậu tụ tập với nhau thì gọi tớ tới đây làm gì?”

Quảng cáo



REPORT THIS AD

“Nhưng câu lạc bộ tụ tập cũng không quy định là không được mang người nhà tới mà. Trả tiền thêm phần của cậu là được rồi.”

Nói rồi Thư Ấu bỡn cợt nháy nháy mắt: “Lại nói thêm, nói không chừng lần sau cậu tới đây không phải lấy danh nghĩa người nhà của tớ đấy!”

“Cậu đừng nói bậy nữa!”

Kiều Nam Gia vội cảnh cáo Thư Ấu: “Nếu ở trước mặt Bách Ngạn cậu làm cái gì quá đáng thì tớ sẽ không để ý tới cậu nữa!”

“Được được, cậu yên tâm. Tớ chỉ cùng ăn một bữa cơm với cậu ấy thôi, không nói cái gì khác.”

Hai người lén lút thảo luận vô cùng nhanh chóng. Mặt ngoài thì vẫn là cặp chị em plastic* yêu quý nhau, suốt dọc đường luôn kéo tay nhau nói nói cười cười.

*chị em plastic: chị em ngoài mặt thân thiết nhưng lại đâm sau lưng nhau.

Sau khi qua đường, Thư Ấu hỏi: “Bạn học Bách, có cần tớ giới thiệu không?”

Bách Ngạn lắc đầu. Cậu thong thả nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

“Kiều Nam Gia, tớ nhớ tên cậu.”

Từ khi mới vào lớp 10 Bách Ngạn đã sớm chú ý đến Kiều Nam Gia, còn sớm hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Thành tích toán học cùng ngữ văn của Kiều Nam Gia khá nổi bật, cô là người chăm chỉ lại vô cùng nghiêm túc, không khó để được nghe thầy cô khen ngợi cô.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Mặt ngoài Kiều Nam Gia trông bình tĩnh chứ thực tế hai tai đã đỏ bừng rồi.

Trong đầu cô đều là hồi ức hai người cùng nhau nuôi mèo lúc nửa đêm. Đó cứ như là bí mật nhỏ giữa hai người vậy. Bạn học Bách mịt mờ nói những lời này với cô không phải là cậu biết cô chính là “Nam Gia Có Cá” chứ?

Rốt cuộc thì cái tên này cũng không khó đoán.

Thư Ấu túm chặt tay áo cô, đánh gãy suy đoán của Kiều Nam Gia: “Chúng mình mau vào thôi, tớ sắp chết đói rồi!”

Hôm nay là buổi tụ tập của thành phần nòng cốt của câu lạc bộ kịch nói để thảo luận về tiết mục biểu diễn tiệc tối Nguyên Đán sắp tới. Nói là thành phần nòng cốt tụ hội nhưng trưởng câu lạc bộ có việc không tới được, chỉ có phó trưởng câu lạc bộ là Bách Ngạn cùng Thư Ấu và một bạn nam, hai bạn nữ nữa. Tổng cộng cũng chỉ có năm người.

Bọn họ đều ở trong phòng hết rồi, Kiều Nam Gia là người cuối cùng tới, cô ngồi giữa Thư Ấu cùng Bách Ngạn.

Trái với các bạn khác nhiệt tình thân thiện thì Kiều Nam Gia lại có vẻ trầm mặc và câu nệ, ngồi buồn buồn uống trà lúa mạch.

Thư Ấu biết tính cô. Nếu càng cố gắng nhắc đến tên cô trước mặt mọi người, ý muốn cô hòa mình vào bầu không khí của cả nhóm thì Kiều Nam Gia sẽ càng không tự nhiên, thế nên cô ấy tìm lý do rời phòng.

Bách Ngạn ngồi bên trái Kiều Nam Gia toàn bộ quá trình đều mỉm cười lắng nghe mọi người đưa ra ý kiến.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Quán ăn tặng quả sấy khô cùng bắp rang, Kiều Nam Gia ngồi an tĩnh uống trà, muốn nhưng không dám duỗi tay cầm mấy viên lên ăn. Lúc này bên cạnh cô có một bàn tay bưng đồ đến trước mặt cô, thừa dịp mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì nhẹ giọng nói: “Cậu ăn đi.”

Là Bách Ngạn thấy cô đang ngại nên dùng cách khác để chăm sóc cô.

Cậu chính là một người ôn nhu như vậy, vô cùng thấu hiểu lòng người. Cậu đối xử với người khác luôn giữ thái độ thân thiết lại không quá phận, làm đối phương thoải mái như tắm mình trong gió xuân.

Kiều Nam Gia vội vàng cảm ơn cậu.

Cô há miệng nhỏ ăn bắp rang. Không biết có phải do qua tay nam thần không mà bắp rang vừa giòn lại vừa ngọt, làm người ta cảm thấy hạnh phúc.

Giống như là một giấc mơ…… Một giấc mơ……

Trong lòng Kiều Nam Gia vô cùng vui vẻ bốc từng viên từng viên lên ăn, vừa choáng váng vừa hoảng hốt.

Nên lúc có bạn gọi tên cô cô không kịp thời để ý, chậm chạp a một tiếng.

“Kiều Nam Gia?”

“Ha ha ha cậu đúng là đồ tham ăn, ăn bắp rang xong ngơ người luôn. Cười chết tớ rồi!”

Quan hệ giữa các bạn trong câu lạc bộ rất tốt nên trêu đùa nhau không hề giữ ý.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Phí Nam làm biểu tình buồn cười: “Cậu đúng là học bá, làm chuyện gì cũng vô cùng tập trung. A, Bách Ngạn, cậu nói gì đi chứ?”

Thư Ấu cười ngả nghiêng, không nhúng tay vào ngồi xem mấy bạn mình diễn.

Bách Ngạn lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thật. Cậu thong thả nói về tầm quan trọng của sự tập trung với việc học tập. Cậu nói ra hàng loạt lý do làm đám bạn xung quanh trợn mắt há mồm.

“Thôi, dừng dừng.” Thư Ấu vội vàng xua tay bảo cậu dừng lại, “Hôm nay tới đây không phải để nghe cậu giảng bài. Cậu nhìn cậu xem, một ngày ngoài học tập thì chính là học tập, đến cả trò chơi cũng không biết chơi.”

Bách Ngạn mỉm cười.

Triệu Tử Viện trêu cô: “Cậu chơi với Gia Gia lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được bí quyết để làm học bá hả?”

“Học thì đúng là học được đấy.” Thư Ấu kể chuyện, “Trực giác lúc chơi game ngày càng chuẩn hơn!”

Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều cười vui vẻ.

Bách Ngạn cười tủm tỉm nhìn cô: “Tớ nhớ rõ Thư Ấu chơi game rất giỏi!”

“Không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới. So với tuyển thủ chuyên nghiệp thì tớ còn thua xa.” Thư Ấu vội vàng xua tay. Nhưng nhắc tới đề tài mà cô cảm thấy hứng thú này thì cô lại lải nhải, “Nhưng bọn họ cũng không lớn tuổi hơn chúng mình bao nhiêu đâu, khó tin nhỉ?”

Triệu Tử Viện nói: “Thế việc học tập của họ thì làm sao bây giờ?”

Thư Ấu sửng sốt một chút, buồn rầu gãi gãi đầu: “Nếu tớ có bản lĩnh đó thì tớ còn học hành gì nữa.”

Mấy người còn lại cười ngả nghiêng, cảm thấy cô nàng nói chuyện hài hước thật sự.

“Lại nói, có phải Bách Ngạn định tham gia cuộc thi toán học?” Phí Nam gõ gõ trán, “Tớ nhớ hình như là tháng này nhỉ?”

Bách Ngạn ừ một tiếng.

“Cuối tháng chắc tớ phải ra ngoài thi đấu. Có lẽ phải đi hơn một tuần mới có thể trở về.”

Cuối tháng Bách Ngạn sẽ đi thi!

Kiều Nam Gia yên lặng dựng lỗ tai lên nghe.

Thiên tài giống như Bách Ngạn về sau nhất định sẽ được làm học sinh trao đổi. Mà cô chỉ có thể liều mạng nỗ lực và nỗ lực mới có thể đuổi theo bước chân của nam thần được.

Nghĩ nghĩ, Kiều Nam Gia không khỏi thở dài trong lòng.

Nhưng rất mau cô lại tự động viên bản thân. Lúc trước do Bách Ngạn ưu tú nên cô mới có động lực để học tập.

Mục tiêu của cô vô cùng rõ ràng ——

Đó chính là nhìn cậu mà tiếp tục phấn đấu!

Nồi lẩu nóng hầm hập. Thịt trâu cuốn, cá ba sa, các loại viên ngọt không cay, rau dưa, nấm, từng cái được thả vào trong nồi. Nước canh màu đỏ sôi trào, vô cùng thơm ngon. Cả lũ quên luôn cả việc thảo luận về tiết mục biểu diễn, ăn đến mồ hôi chảy đầy đầu.

Kiều Nam Gia cũng yên lặng gắp đồ ăn lấp đầy bụng nhỏ của mình.

Cơm nước xong mấy bạn lại gọi thêm vài đĩa trái cây. Một đám người ôm bụng no căng ngồi trên ghế, lúc này mới nhớ tới ——

“Vừa rồi chúng mình nói đến đoạn nào rồi nhỉ?”

……

Ăn cơm xong Phí Nam định đi trả tiền thì mới phát hiện Bách Ngạn đã sớm mượn lý do đi toilet trả tiền xong rồi.

Mọi người ồn ào đòi trả tiền cho Bách Ngạn lại bị cậu cười từ chối.

“Trước lạ sau quen. Lần sau sẽ có cơ hội mời lại tớ mà, đến lúc đó tớ sẽ ăn không khách sáo đâu!”

Kiều Nam Gia không định chiếm tiện nghi cậu. Huống chi cô cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ kịch nói. Tiếc là Thư Ấu không cho cô cơ hội, dứt khoát đồng ý rồi lôi kéo Kiều Nam Gia đi về.

Hai người đi xa rồi, Kiều Nam Gia nói: “Sao cậu lại cản tớ, tớ không trả tiền cho cậu ấy thì tớ thấy ngượng lắm.”

“Cậu đúng là một thẳng nữ được làm từ sắt thép.”

Thư Ấu giận sôi máu: “Mọi người đều nói là trước lạ sau quen, cậu không hiểu hả? Lần sau lại mời cậu ấy là được!”

Kiều Nam Gia: “Tớ vẫn thấy không hợp lý.”

Thư Ấu xua tay: “Thôi được rồi. Tớ không quan tâm cậu thấy thế nào, tớ biết tớ thấy thế nào là được. Tớ nói chuyện này dừng lại ở đây, ok?”

Kiều Nam Gia: “……”

Thư Ấu hỏi: “Chiều cậu có định đi đâu không? Nếu không thì chúng mình đi chơi đi?”

Thư Ấu vừa hỏi như vậy Kiều Nam Gia đã nhanh chóng từ chối: “Thôi không được đâu, tớ còn phải về nhà.”

“Được, thế tớ đến nhà cậu chơi. Chú dì không có ở nhà đúng không?”

Kiều Nam Gia: “……”

Cô đành chiều theo ý Thư Ấu.

Hai người tới nhà Kiều Nam Gia thì Thư Ấu lôi máy tính của cô ra, một hai lôi kéo cô cùng xem thi đấu.

Kiều Nam Gia xem ngơ ngơ ngác ngác.

Thư Ấu hưng phấn chỉ vào màn hình: “Cậu xem cậu xem, Nhiên thần thật sự là siêu cấp lợi hại! Thật soái nha!”

“Là cái kia hả?” Kiều Nam Gia chỉ vào vật không rõ màu xanh lam đang nhảy dựng trên màn hình, biểu tình nghiêm túc.

Thư Ấu: “…… Người kia tên là Tiểu Ngư!”

……

Bên kia.

Hai bạn nam đang trên đường về nhà, Phí Nam còn đang nhung nhớ buổi tụ hội vừa rồi.

Sau khi qua đường, Phí Nam mới nói: “Tớ thấy bạn Kiều Nam Gia kia rất đáng yêu.”

Bách Ngạn nghe vậy thì ngẩn ra, đôi mắt cong cong một chút.

“Đúng vậy.”