Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm

Chương 82: Không cho đi


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Đêm nay là một đêm không bình thường chút nào.

Buổi sáng kéo rèm cửa ra, trời âm u, màn sương dày phủ lên cảnh vật. Màn trời tối um, không biết có phải sắp mưa không. Kiều Nam Gia sắp xếp sách vở, cô hơi do dự song cuối cùng vẫn cầm thêm cái ô theo.

Đầu thu trời quá mát làm cô không khỏi kéo áo lên đến xương quai xanh để ngăn làn gió lạnh thổi vào.

Bây giờ Bách Nhiên cũng chẳng khác gì ngày trước, là người tới muộn nhất lớp. Cậu lên lớp không ngủ thì ngồi làm việc riêng, y như mấy bạn chẳng để tâm đ ến việc học vậy. Chẳng ai tin được người như cậu lại ngang tài ngang sức với Bách Ngạn.

Như bật hack vậy ý!

Nhóm mấy bạn học như trâu như bò vẫn cảm thấy bất bình về kết quả lúc trước.

Kiều Nam Gia nhớ trên diễn đàn vẫn còn người thảo luận, thắc mắc không biết có phải Kiều Nam Gia giúp Bách Nhiên gian lận không. Nhưng mà cũng chẳng ai tin chuyện này cả. Kiều Nam Gia nhìn mà cũng dở khóc dở cười, nếu cô giỏi vậy thì cô sướng chết luôn rồi.

Cô ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn thẳng lên trên bảng, rồi lại cẩn thận liếc nhìn Bách Nhiên một cái.

Bách Nhiên cúi đầu chơi điện thoại, cậu chẳng ngẩng đầu lên mà lơ đãng hỏi: “Cậu nhìn gì tôi?”

Kiều Nam Gia: “……”

Mặt Kiều Nam Gia lập tức đỏ bừng, cái cổ trắng nõn thon dài của cô cũng ửng đỏ hết cả lên. 

Nhìn lén mà bị bắt được đúng là xấu hổ.

Nhưng mà thấy Bách Nhiên như này, hẳn là cậu không thích cô đâu. Kiều Nam Gia còn đang khó xử không biết nên nói để cậu bỏ ý định đó như nào. Có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cả quá trình, sự bối rối của Kiều Nam Gia bị Bách Nhiên đọc như một quyển sách.

Cậu nghĩ rằng Kiều Nam Gia đang thẹn thùng.

Nhưng rất nhanh, Bách Nhiên đã nhận ra rằng mình nghĩ nhiều rồi. Sau khi Kiều Nam Gia – người vừa rụt cổ như một chú chim cút nhỏ được Bách Ngạn gọi đi thì cô nhanh chóng hóa thân thành hồng hạc, chỉ hận không thể dùng toàn bộ ánh sáng của mình rọi lên người Bách Ngạn.

Bách Nhiên: “……”

Các bạn trong lớp sôi nổi thảo luận: Vẻ mặt của Bách Nhiên đáng sợ thật đó! QAQ

Kiều Nam Gia về chỗ của mình liền nhận thấy sự khó chịu của Bách Nhiên: “Cậu ta gọi là cậu qua đấy à? Ai cho cậu làm vậy?”

Kiều Nam Gia vô cùng oan ức: “Tớ là phó đại diện môn Toán của lớp, cậu ấy là đại diện môn Toán của lớp, tớ không qua đó thì ai qua đó giờ?”

Bách Nhiên: “Từ bao giờ? Sao tôi không biết?”

“Hôm bầu cán bộ lớp vào giờ tự học thứ sáu tuần trước á.” Kiều Nam Gia hơi suy nghĩ một chút, “Tớ nhớ rồi, lúc ấy cậu đang ngủ.”

Bách Nhiên: “……”

Nhận ra Bách Nhiên không định nói đùa với mình, lúc này, Kiều Nam Gia mới lấy lại tinh thần từ sự sung sướng và kiêu ngạo trong quá khứ của mình.

Kiều Nam Gia: “Khụ.”

Bách Nhiên rất khó chịu, bờ môi mỏng của cậu mím chặt, con người đen sì nhìn chằm chằm Kiều Nam Gia.

Hai người ngồi song song nhau. Khoảng cách này gần hơn nhiều so với bình thường. Kiều Nam Gia nhẹ nhàng dịch ghế ra ngoài một chút. Mặt Bách Nhiên vô cảm, cậu trơ mắt nhìn Kiều Nam Gia dịch ra xa một chút.

Thế quái nào mà cô dịch xa đến nỗi có thể xây được một lối đi nhỏ ở chỗ đó rồi.

Kiều Nam Gia còn chưa ngồi xong thì đã có bạn vội vàng đi qua bàn cô, đẩy bàn học của cô qua bên cạnh.

Ghế kêu “cạch” một cái, cô còn chưa ngồi vững thì đã loạng choạng ngã vào chỗ Bách Nhiên. Kiều Nam Gia hoảng sợ, cô không khống chế được người mình, trực tiếp đâm đầu vào Bách Nhiên.

Vào giây phút ấy, Kiều Nam Gia nghĩ mình lại thêm quả hy sinh anh dũng nữa rồi.

Giờ thì hay rồi, làm trò trước mặt cả lớp, được đám đông nhìn chăm chú, rõ như ban ngày, vứt hết mặt mũi với phép lịch sự đi, trực tiếp nhào vào trong lòng Bách Nhiên.

… Cô chết chắc rồi.

Kiều Nam Gia ngửi được mùi hương dễ ngửi mà đã lâu cô không ngửi thấy trên người Bách Nhiên. Xung quanh áo đồng phục của cậu còn hơi âm ấm, chỉ là trán cô đụng vào người cậu như bị đụng vào cục đá làm nó đau lên.

Cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.

Các bạn trong lớp còn chưa kịp thấy hai người đã gây ra chuyện kinh thiên động địa như nào. Hình như là Kiều Nam Gia đụng vào người Bách Nhiên xong ngồi thẳng dậy. Đương sự phản ứng nhanh đến nỗi chưa ai kịp lấy lại tinh thần.

“Trời đất, Kiều Nam Gia đụng vào người Bách Nhiên hả?”

“Thế mà Bách Nhiên không cáu ư?”

“Có phải mấy cậu nhìn nhầm rồi không? Hình như còn chưa chạm mà?”

“Nhưng đấy là Bách Nhiên đó…”

Chỉ cần người khác đến gần thôi là cậu đã thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình. Thế mà Bách Nhiên lại không “tặng” cho Kiều Nam Gia một cái tát, đẩy cô xuống đất. Đúng là thế giới hòa bình quá rồi!

Bách Nhiên im lặng một lát.

Cậu không giận, cũng không thể hiện sự khó chịu, cậu làm như chưa có gì xảy ra.

Kiều Nam Gia xấu hổ im lặng một lúc lâu. Cô không dám hé răng nói nửa lời, cũng không động đậy mà chờ phản ứng của Bách Nhiên. Cô chờ từ khi mọi người nhỏ giọng bàn luận với nhau cho đến lúc vào lớp vẫn chưa thấy cậu có động tĩnh gì.

Kiều Nam Gia vô cùng lo lắng, cô do dự một lát rồi viết cho Bách Nhiên một tờ giấy nhỏ.

Cô cắm cúi viết rồi đưa cho cậu.

Kiều Nam Gia: Tớ xin lỗi! Xin cậu hãy tha lỗi cho tớ!

Bách Nhiên im lặng.

Kiều Nam Gia: Phải làm như nào cậu mới tha lỗi cho tớ? QAQ

Bách Nhiên lại im lặng.

Làm một người bạn cùng bàn không hoàn thành đủ chức vụ, lại còn mang phiền phức tới cho Bách Nhiên nữa chứ? Kiều Nam Gia nghĩ một lát, cô cảm thấy mình không thể trả lại sự trong sạch cho Bách Nhiên. Cô dùng giọng văn viết đơn từ chức viết một bài văn xin lỗi dài dằng dặc. Cuối cùng cô tỏ ý: Nếu không thì chúng ta đổi bạn cùng bàn khác đi.

Cuối cùng Bách Nhiên cũng thể hiện thái độ của mình.

Bách Nhiên: Cậu đừng mơ!

Kiều Nam Gia: ……

Kiều Nam Gia nghĩ như nào cũng chẳng hiểu nổi sao một người gây phiền phức còn làm Bách Nhiên khó xử như cô mà cậu vẫn cứ giữ cô cạnh mình, chẳng cho cô đi. Chẳng lẽ như Thư Ấu nói…

Hôm nay cũng là một ngày Kiều Nam Gia nghĩ vẩn vơ.

……

Tiết tự học cuối buổi chiều, giáo viên môn Văn giao nhiệm vụ, yêu cầu các bạn cùng bàn cùng nhau thực hiện. Nội dung khá nhiều, ai cũng tranh thủ thời gian để làm.

Sau chuyện xấu hổ lúc sáng, Kiều Nam Gia còn đang suy nghĩ không biết nên giải quyết bầu không khí xấu hổ giữa cô và Bách Nhiên như nào.

Không ngờ vừa tan học, Bách Nhiên đã để lại một câu rồi định chạy biến đi: “Tôi phải đi chơi bóng.”

“Nhưng bài tập về nhà…”

Bách Nhiên xách cặp sách, cậu quay đầu nhìn cô. Sườn mặt cậu rất đẹp, nó mang nét đặc trưng của sự thay đổi giữa thiếu niên và thanh niên, vừa bình tĩnh vừa trẻ trung, vừa lạnh lùng vừa nhiệt huyết làm người ta lóa mắt.

Kiều Nam Gia không khỏi chớp mắt, cô ngẩng đầu nhìn cậu.

Bách Nhiên mím môi, giọng cậu trong trẻo: “Đi theo tôi là được rồi còn gì?”

“Đi theo cậu á?”

“Chờ tôi tập xong.”

Cứ như trước đó vậy.

Kiều Nam Gia như hiểu ám hiệu ngầm giữa hai người. Cô gật đầu sau đó đeo cặp sách lên, nhanh chóng chạy theo Bách Nhiên.

Trước đó đi lén lút nhưng giờ cô có lý do chính đáng để đi sau cậu rồi.

Đương nhiên Kiều Nam Gia cũng rất biết điều giữ khoảng cách với Bách Nhiên.

Hai người họ đi qua một mái hiên. Trên đường đi, liên tục có các bạn nữ dừng chân lại, nếu không phải nhìn chằm chằm Bách Nhiên thì là quan sát và đánh giá Kiều Nam Gia đang đi sau cậu.

Ánh mắt soi xét và lời thảo luận của các bạn ngày càng nhiều. Kiều Nam Gia nhìn người có bóng dáng cao gầy đang mặc áo đồng phục kia, chân cô không khỏi chậm lại.

“Cậu ấy là bạn cùng bàn của Bách Nhiên à?”

“Nghe nói là họ hàng của Bách Nhiên thì phải?”

“Bách Nhiên chẳng thèm để ý tới cậu ta luôn kìa. Không phải cậu ta cố tình bắt quàng làm họ đó chứ?”

“Chắc chắn là vậy!”

“Nghĩ mình giỏi là tán được nam thần à?”

……

Kiều Nam Gia nắm chặt quai cặp, bước chân cô càng chậm hơn.

Có lẽ đây là lý do hôm nay Bách Nhiên không nói lời nào. Cậu không muốn rước phiền vào người, cũng không muốn bị ghép cùng cái tên Kiều Nam Gia này.

Kiều Nam Gia không muốn làm cậu khó xử. Có lẽ hai người họ vốn không nên ngồi cùng bàn thật, dù cho cô có giúp Bách Nhiên học bù đi chăng nữa.

Trong lúc mọi người sôi nổi bàn luận, bóng dáng cao gầy mặc áo đồng phục màu xanh bỗng đứng yên tại chỗ. Cậu khoác một bên cặp lên vai, một tay đút túi quần. Dưới cái nhìn chăm chú của các bạn nữ, cậu xoay người, trên gương mặt đẹp đẽ chẳng có biểu cảm gì cả.

Bách Nhiên nhanh chóng bắt được bóng dáng của Kiều Nam Gia từ trong mấy bạn nữ, giọng cậu không giấu nổi sự bực mình: “Đi mau lên, tôi muộn giờ chơi bóng rồi.”

Các bạn nữ kia cứng người, ngơ ngác nhìn nhau. Họ chẳng hiểu Bách Nhiên đang nói với ai.

Kiều Nam Gia đã từng được hưởng sự “ưu ái” này rồi, cô chỉ muốn làm như không nghe thấy gì mà chuồn êm đi. Ra là cô nghĩ nhiều. Bách Nhiên chẳng ngại phiền, cậu không thèm để tâm tới ánh mắt của người khác. Nhưng cô ngại phiền đó!

Trong đám học sinh, thiếu niên đẹp đến lóa mắt cong môi, cậu chẳng để ý tới những người mà gọi tên Kiều Nam Gia.

“Bảo cậu đấy Kiều Nam Gia.”

Ồn ào…

Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều ánh mắt bất ngờ dừng trên người Kiều Nam Gia. Cô xấu hổ đứng yên tại chỗ một lát. Trước khi các bạn nữ xung quanh bùng nổ thì cô nhanh chóng chạy về phía Bách Nhiên nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn là hai mét như trước.

Bách Nhiên hài lòng.

Một lúc lâu sau Kiều Nam Gia mới nhận ra: Bách Nhiên chính là đồ ác quỷ!