Nhân Sinh Như Bèo Dạt, Tình Yêu Tựa Bão Tố

Chương 23: Chương 14.2


"Phải."

"Trương gia đã tham ô quân lương dẫn đến trận đại bại ở núi Hành Dương?"

"Phải."

Theo từng câu trả lời của Nhiếp Hàn Sơn, lòng ta chấn động, cũng mơ hồ hiểu được thái độ đặc biệt của Nhiếp Hàn Sơn đối với Liễu di nương.

Trương gia ở Bắc Cương có công giữ nước, cũng có tội danh phá nước, trận đại bại ở núi Hành Dương năm đó khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hàng loạt quan viên quản lý quân bị và quân lương bị c.h.é.m đầu, cả kinh đô chìm trong m.á.u tanh.

"Nhà họ Trương và nhà họ Nhiếp ta nhiều năm cùng nhau vào sinh ra tử, mà thân nương của Liễu di nương là biểu muội của mẫu thân ta, trước khi c.h.ế.t đã quỳ gối cầu xin ta bảo vệ giọt m.á.u cuối cùng của Trương gia. Lúc đó đúng lúc chiến sự căng thẳng, ta chỉ có thể đưa nàng ta về phủ an trí, đổi tên đổi họ." Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn lộ vẻ mệt mỏi sâu thẳm.

"Chuyện riêng tư như vậy, Vương gia hôm nay nói cho thiếp thân biết, là vì?" Ta cúi mắt, mơ hồ có chút bất an.

"Vi Vi, nàng nên biết."

"Vậy tại sao giờ mới nói?" Ta lập tức phản bác.

Nhiếp Hàn Sơn cười, đưa tay nắm lấy tay ta: "Bởi vì chiến trường vô tình, bên ngoài tuy đồn ta là chiến thần công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, nhưng ta cũng sẽ bị thương, cũng có thể chết, có lẽ là một mũi tên lạc b.ắ.n đến, có lẽ là một lưỡi đao không biết từ đâu c.h.é.m tới, ta cũng sẽ như tổ tiên ta nằm dưới đất Bắc Cương." (công vô bất khắc, chiến vô bất thắng: Tấn công không đâu là không chiếm được, Chiến đấu không đâu là không thắng.)

"Không ai lên chiến trường có thể đảm bảo mình sẽ trở về, cho nàng biết cũng chỉ tăng thêm một chuyện lo lắng mà thôi."

"Mặt khác, có lẽ Vương gia cũng cảm thấy ta và Liễu di nương như hiện tại, trong phủ phân biệt mà cai quản, rất yên tâm phải không?" Ta không khách khí nói.



"Phải, ta thừa nhận." Nhiếp Hàn Sơn đồng ý nói, trả lời một cách thẳng thắn.

"Thêm nữa, Vi Vi, ta chưa từng chạm vào nàng ấy."

"Hả, gì cơ?" Ta kinh ngạc mở to mắt, nghe lời này xong, nhất thời không nói nên lời.

Nhiếp Hàn Sơn trông thế nào cũng là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ thân thể có gì bất thường?

Có lẽ ánh mắt ta quá đỗi kỳ lạ, hắn không nhịn được mở miệng biện bạch: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Thu nạp nàng ấy làm thiếp vốn là bất đắc dĩ, chăm sóc nàng ấy là nguyện vọng của Trương gia. Và ta trước đây vốn không định cưới vợ sinh con. Nói ta vô tình cũng được, ích kỷ cũng được, nhà họ Nhiếp nhiều thế hệ đều chôn xương ở Bắc Cương, chỉ còn ta đối diện với thảo nguyên mênh mông, ta không muốn con cháu ta sau này tiếp tục gánh vác số phận bình định Hung Nô, suốt ngày sống trong lo lắng, mệt mỏi. Nếu ta có may mắn kết thúc chiến sự, đương nhiên là tốt, nếu ta chết, thì số phận của nhà họ Nhiếp cũng chấm dứt ở đây." Nhiếp Hàn Sơn nhẹ nhàng nói, ngón tay chai sạn của hắn từ từ vuốt ve mu bàn tay ta.

Ta dừng lại một chút: "Vương gia đã không định cưới vợ, vậy khi Thái hậu nương nương chỉ hôn, vì sao không từ chối?"

"Không thể từ chối."

"Tại sao?" Ta không nhịn được hỏi.

"Bởi vì để bình định Hung Nô, ta cần sự ủng hộ của bà." Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một cái, đáp: "Bệ hạ thực ra không muốn thấy Trấn Bắc quân ngày càng lớn mạnh, đối với ngài, Hung Nô đối với Trấn Bắc quân cũng là một sự kiềm chế."

Công cao chấn chủ, đối với hoàng quyền từ xưa đến nay đều khó giải.

Nói đến đây, đã đủ, nói thêm nữa lại quá nhạy cảm.



Ta yên lặng, nhìn màn lụa trên giường từ từ tiêu hóa thông tin này, Nhiếp Hàn Sơn cũng không vội, lặng lẽ ở bên cạnh ta.

Cho đến khi bên ngoài Hổ Phách hỏi có dọn cơm không.

Ta đáp một tiếng, chống người dậy, khi xuống giường, đột nhiên hỏi một câu: "Vậy Liễu di nương, Vương gia hiện tại định xử trí thế nào?"

"Những năm qua nàng ấy cũng đã kiếm được không ít bạc, qua hai năm nữa, khi kinh thành yên bình, ta sẽ chọn cho nàng ấy một gia đình tốt ở Bắc Cương, để nàng ấy sống yên ổn hạnh phúc cả đời." Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta, bàn tay trượt xuống, rồi nắm chặt.

"Vi Vi, trước đây ta có lỗi với nàng, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian."

Ta hiểu ý hắn, nhưng không muốn đáp, chỉ cúi mặt, cười nhẹ.

Ăn cơm xong, Nhiếp Hàn Sơn lưu lại ở chính viện.

Hổ Phách nhân lúc hầu ta tắm rửa, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, chuyện này là thế nào?"

Ta lắc đầu: "Phái người về nhà truyền tin, ngày mai ta về một chuyến."

"Dạ."

Tối đó, ta cảm nhận được ý muốn của hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn giữ đúng lời hứa với ta, trước khi ta đồng ý, đã kiềm chế được bản thân.

Chỉ là, cuối cùng ta ngủ không ngon.