Nhân Sinh Như Bèo Dạt, Tình Yêu Tựa Bão Tố

Chương 6: Chương 3.2


Mỗi khi lễ tết tụ họp hoặc yến tiệc, sự xuất hiện của ta luôn mang lại những ánh nhìn kỳ lạ và nụ cười đầy ẩn ý.

Khi xưa là nữ tử Thái phó nổi danh khắp kinh thành, nay là vật trang trí và quản gia bị ép gả vào Trấn Bắc Vương phủ.

Nữ nhân không như nam nhân có thể tung hoành ngang dọc, thế gian này đối với nữ nhân cũng chẳng hề rộng lượng.

Dù ta là con gái Thái phó cũng không thoát khỏi tam cương ngũ thường.

Chỉ là ta rốt cuộc không cam lòng.

"Tiểu thư!"

"Hổ Phách." Ta lên tiếng gọi nàng, quay người nâng mặt nàng lên, cẩn thận lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng: "Ta biết em là muốn tốt cho ta, chỉ là từ ngày đại hôn, khi hắn bỏ rơi ta trước mặt mọi người, ta đã không còn trông mong gì ở hắn nữa. Người rốt cuộc cũng phải sống cho chính mình, người ngoài nói gì cứ để họ nói, dù không có hắn, em xem chúng ta vẫn sống rất tốt mà?"

"Nhưng mà..."

"Ta rất tốt, xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, chứ không phải vùng vẫy trong sự thương hại của một người đàn ông, ta không cần."

Hổ Phách nhìn vào vẻ bình tĩnh trên mặt ta, mím môi, cuối cùng không nói được gì, một lúc sau, mượn cớ chuẩn bị bữa ăn liền chạy đi.

Ta nhìn theo bóng dáng nàng thở dài, nghĩ hay là nuôi một con chó, để nàng có việc gì đó làm, như vậy sẽ không nghĩ ngợi lung tung.

Vài ngày sau, từ trang trại gửi đến vài con ch.ó con mập mạp, kèm theo mấy con mèo con vừa cai sữa.

Ta chọn một con mèo con màu vàng cam, bốn chân trắng như tuyết, còn mấy con ch.ó giao cho Hổ Phách chọn lựa.

Hổ Phách ôm con ch.ó trắng nhỏ cười rạng rỡ.

Ta hỏi nàng định đặt tên gì.

Nàng cười nói: "Tiểu thư, gọi là Vượng Tài được không? Tên này tuy có hơi phổ thông, nhưng hồi nhỏ em đã rất thích cái tên Vượng Tài."

Ta mỉm cười, thấy nàng vui vẻ liền đồng ý: "Được, vậy con mèo mập mạp này gọi là Phì Phì nhé, sau này hai con này đều giao cho em chăm sóc."

"Vâng."

Có mèo và chó, Hổ Phách có thêm việc làm, rõ ràng ít nói nhiều hơn.

Sính lễ nhiều đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu xài vô độ của Phương viện, nhất là khi họ biết ta đang "bù đắp" thì càng bày ra đủ loại lý do.

Ta cũng từng nhắc nhở Nhiếp Hàn Sơn vài lần, nếu hắn không bận tâm, ta cũng chẳng muốn phí tâm, cho thì cho, dù sao cũng không phải tiền của ta.



Khi quản gia lại một lần nữa đến xin vì sổ sách hết tiền, lần này ta không bảo Hổ Phách mang tiền đến, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu ngân sách hết tiền, thì cả phủ phải cùng tiết kiệm chi tiêu."

"Kể cả Phương viện?"

"Tất nhiên, ngoại trừ thuốc của Liễu di nương, còn lại đều phải tiết kiệm."

Quản gia có chút do dự: "Việc này... còn Vương gia thì sao."

"Ta sẽ báo với Vương gia, quản gia không cần lo lắng."

Nghe xong lời ta, quản gia như trút được gánh nặng, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, khi ra khỏi cửa, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn, một bộ dạng muốn làm lớn chuyện.

Ta nhìn ra được, có lẽ quản gia đã muốn làm vậy từ lâu nhưng không có cách nào.

Hổ Phách đang đùa giỡn với Vượng Tài bên cạnh, ta gọi nàng lại: "Đi lấy sổ sách hai năm qua đến đây, đặc biệt là quyển ghi riêng cho Phương viện."

"Dạ." Hổ Phách cười ranh mãnh, mắt cong lên.

Khi ghi chép quyển này, có lẽ nàng đã mong chờ cảnh tượng này rồi.

Bảy ngày sau, ta ngồi trong phòng trên ghế nằm, đắp một tấm chăn lông cáo tuyết mỏng, nghỉ ngơi.

Liễu di nương ở Phương viện lại một lần nữa "thập tử nhất sinh", Nhiếp Hàn Sơn tức giận xông vào, theo sau là Triệu mama đang khóc lóc.

"Đến rồi."

Ta nghe thấy cửa phòng bị đẩy mạnh, lười biếng ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt.

Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, mở miệng liền chất vấn: "Nhược Nhược bệnh nặng, sao lại cắt nguồn cung cấp của viện nàng ấy?"

Ta liếc nhìn gương mặt đầy vẻ hả hê của Triệu mama.

Hai năm qua, có lẽ tự cho rằng có thể nắm được ta, Liễu di nương ở Phương viện dần lộ ra bản chất thật, trước mặt ta ngày càng ngang ngược, ta mới phát hiện ra rằng, hóa ra nàng ta có hai bộ mặt.

Trước mặt Nhiếp Hàn Sơn, nàng yếu đuối không chống đỡ nổi gió, trước mặt ta thì lại khỏe mạnh như rồng, hoàn toàn không giống một người ốm yếu, thậm chí còn nhiều lần lén lút chế nhạo ta: "Chính thất phu nhân thì sao? Chẳng phải vẫn chỉ là chăn đơn gối chiếc."

Ta mỉm cười không nói, cũng không kể lại cho Nhiếp Hàn Sơn, rất mong chờ ngày nào đó hắn phát hiện ra bộ mặt thật của người mình yêu sẽ có cảm giác thế nào.

Đối diện với chất vấn của Nhiếp Hàn Sơn, ta lười biếng kéo tấm chăn lông cáo tuyết trên chân ra, chậm rãi nói: "Ngân sách hết tiền rồi."



"Phu nhân, lão nô cầu xin người, người hãy mở lòng từ bi tha cho di nương đi." Triệu mama vừa nói vừa quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa: "Hiện đã vào đông, thời tiết lạnh giá, thân thể di nương vốn không tốt, càng thêm khó chịu, nếu thiếu đi thuốc bổ, e là không qua được mùa đông này."

Nghe lời Triệu mama nói ngược, ta nhướn mày, cũng không tức giận, bình thản nhìn màn diễn của bà ta.

Nhiếp Hàn Sơn lạnh lùng nhìn ta: "Phu nhân chẳng lẽ không có gì để giải thích sao?"

"Giải thích tất nhiên là có, Vương gia nghe cho kỹ. Trên sổ sách thực sự còn hơn ba nghìn lượng bạc, nhưng đó là chi tiêu cho cả phủ trong suốt mùa đông, tết nhất sắp đến, hạ nhân trong phủ có cần mua sắm áo ấm không, có cần ăn uống không, còn các phần quà tết gửi đến các phủ khác nữa? Ngài không làm chủ gia đình nên không biết gạo củi dầu muối đắt đỏ, ta không trách ngài."

"Nhưng cũng không đến nỗi không có tiền mua thuốc…"

"Vương gia đừng vội, nghe ta từ từ nói, Hổ Phách, đi lấy sổ sách ra." Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hổ Phách đáp lại, cười cười bước vào phòng mở hòm, lấy ra sổ sách đã chuẩn bị sẵn.

Ta mở quyển của Phương viện, cười nói: "Triệu mama cầu xin, trong lời nói ngầm trách ta bạc đãi Liễu di nương, vậy chúng ta xem thử ta đã bạc đãi thế nào nhé."

"Vậy xem sổ tháng trước đi. Ngày 1 tháng 11, chi ra 150 lượng bạc, mua hai bình sứ trắng hoa lam; ngày 3 tháng 11 gọi thợ thêu Liễu di nương từ Cẩm Tú phường đến nhà, may một áo lông cáo mới, mấy bộ váy thêu, tổng cộng 850 lượng; ngày 4 tháng 11 mua 5 cân tổ yến thượng hạng, tổng cộng 150 lượng..."

Gần như ta đọc mỗi câu, mặt Triệu ma ma lại trắng thêm một phần, đến cuối cùng, ta cũng mệt, dứt khoát đưa sổ sách cho Nhiếp Hàn Sơn tự xem: "Đây còn có những khoản trước đó, Vương gia có thể xem."

"Thuốc của Liễu di nương, ta không hề cắt, ta chỉ tò mò, cần loại cung cấp gì để Liễu di nương vượt qua khó khăn? Áo mới tháng nào cũng may, năm nào cũng có, cửa hàng trang sức trong kinh thành còn là khách quen của vương phủ, chưa kể mỗi ngày Phương viện cần 10 cân thịt heo, 5 con gà sống, cá tươi loại một, ta chỉ tò mò, thân thể yếu ớt của Liễu di nương làm sao ăn hết được? Ta chỉ cắt áo mới và trang sức, giảm bớt chi tiêu ăn uống, Triệu mama đã khóc lóc chạy đến đây trách ta, là vì sao? Xem ra thiếu những thứ này, Liễu di nương không thể sống nổi."

Nói đến đây, ta nhìn Nhiếp Hàn Sơn mặt mày tái xanh, mỉm cười tiếp tục: "Ta biết Vương gia yêu thương Liễu di nương, nhưng chúng ta vẫn phải sống, nếu ngài kiên quyết, hoặc là ngài mang tiền về, hoặc thiếp không thể đảm đương việc quản lý Vương phủ này nữa, xin ngài cho thiếp một tờ hưu thư, thiếu thiếp, cũng có thể giảm bớt chút chi tiêu."

Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt lạnh như băng, hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lật sổ sách rồi đọc thêm từng trang khác.

Triệu ma ma càng lúc càng run rẩy.

Ta chẳng muốn xem thêm nữa, trực tiếp dẫn Hổ Phách đi ra ngoài.

Một lúc sau, ta nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn cầm sổ sách rồi phất tay áo rời đi, đằng sau là Triệu ma ma nằm xụi lơ một góc.

"Đi, đem chìa khóa của khố phòng đưa qua cho Vương gia."

"Dạ!" Hổ Phách kêu lên một tiếng.

Ta nhìn nàng:

"Bây giờ mà còn không giao thì định đợi tới khi nào? Chẳng lẽ còn định đợi ta đem của hồi môn ra để nuôi vương phủ sao? Đây chính là cơ hội tốt, ta cũng có thể gỡ trọng trách trên người xuống, sau này đồ cưới của ta sẽ chỉ để nuôi viện này thôi."

"À à, được ạ" Hổ Phách cười đáp lại.