Chí có điều bây giờ cả hai người cũng đang quấn chung một cái khăn, NhanMinh Tú cởi áo khoác ướt ra ném trên mặt đất, áo khoác và áo phông của NhanKiến Định cũng vậy. Hai người gần như khỏa thân, không.
còn tý quần áo nào trên người. Mặc dù trước đây hai người không phải là chưa từng như vậy, nhưng ở trong xe yên tĩnh lại thêm tiếng mưa âm ‘ầm bên ngoài làm NhanMinh Tú thấy hơi xấu hố, khuôn mặt tái nhợt ban đầu cũng trở nên ửng hồng.
Sắc mặt bây giờ tốt hơn nhiều so với vừa nấy rồi, bộ dạng nhếch nhác cũng được cơn mưa lớn đó rửa sạch sẽ không còn dấu vết gì, lộ ra gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, chỉ có điều trên gương mặt đẹp đế đó có một vài vết thương nho nhỏ.
Trải qua khó khăn như vậy, mặc dù mỹ nhân trong lòng nhưng.
chẳng ai có tâm tư đâu mà nghĩ đến những chuyện khác, cả đoạn đường đến bệnh viện đều lặng thỉnh.
Xe đi vừa nhanh vừa gấp đưa mọi người đến cửa bệnh viện, đợi họ xuống xe hết rồi biến mất trong chớp mắt cứ như một bóng ma. Mọi người đúng xung quanh xem mà cau mày, nhưng đến bây giờ mấy chuyện này cũng chẳng cần để ý nữa.
Mấy người đi luôn vào tắm nước ấm cho đến khi cơ thể ấm trở lại mới hắt xì một cái để cho bác sĩ kiểm tra.
Đợi mọi việc xong xuôi thì trời cũng sáng rồi. Đến lúc này Giang Anh Tuấn cũng không thấy buồn ngủ nữa, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mặt trời mọc soi rọi ánh nắng đỏ đỏ cam cam xuống mặt đất, cái thế giới âm u ướt đẫm đêm qua trở nên trần đầy sức sống hơn.
“Đứng đây làm gì vậy? Tôi thấy Nhã Quỳnh đã đưa Hướng Minh và Tỉnh Hòa vào trong nghỉ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi chút đi”
NhanKiến Định tiến lên trước cũng đứng với Hoäc Anh Tuấn, nhìn phong cảnh bên ngoài mà than thở.
Lần này té ngã đúng là có chút đau đớn, là do trong lòng anh quá tận tâm cứu người bị che mờ hai mắt nếu không thì mọi việc cũng không đến mức nghiêm trọng như này. Nói ra thì anh cũng gan lắm, dám tay không mà mang cho Abel những thứ ông ta muốn.
“Cô ấy cũng chẳng nghỉ ngơi gì đâu, anh đến đây làm gì?”
Giang Anh Tuấn dựa nửa người vào tường, tay đút túi quần nhìn anh ta.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy… có lõi. Lần này là do tôi kích động”
Một lời xin lôi đã cất giấu trong tim suốt chặng đường dài cuối cùng cũng nói được ra khi ở đây không có ai. NhanKiến Định thở phào nhẹ nhõm, trong tim cứ như bị một hòn đá đè nặng, cứ luôn cảm thấy khó.
thở, cả người chán nản và khó chịu, ở mãi trong bệnh viện càng khó.
chịu hơn, không bằng ra ngoài đi dạo đây đó.
“Việc lần này ai cũng không đoán trước được, không cần vì thế mà buồn bực, đây chỉ là thất bại tạm thời thôi”
Giang Anh Tuấn không cần nhìn cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của NhanKiến Định bây giờ như nào. .
||||| Truyện đề cử: Thiên Tài Tiên Đạo |||||
Đối với Giang Anh Tuấn mà nói thì mọi người toàn vẹn trở về đã là một thành công rồi. Abell đã kinh doanh rất nhiều năm, nếu mà dễ dàng bị bọn họ xử lý sạch gọn thì ông ta sẽ phải cẩn thận xem xét lại xem có chỗ nào sai sót rồi không.
Một người mà ngay cả Công tước Otto bây giờ cũng chỉ có thể giữ chân được thì bọn họ thoát thân được đã là không dễ dàng gì rồi. Sự lùi bước lần này chỉ là giúp anh có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, từ từ lên kế hoạch rồi anh sẽ kéo Abel xuống để ông ta nắm bẹp dưới chân mình.
“Mau về mà nghỉ ngời chút đi. Tôi ra ngoài dạo một vòng rồi về.”
NhanKiến Định vỗ vỗ vai Giang Anh Tuấn, hai tay đút túi chậm rãi đi xuống cầu thang, nhìn bóng lưng anh ta có chút cảm giác hiu quạnh.
Hoäc Anh Tuấn nằm chặt tay, không nói gì, đứng một lúc thì đi vào trong phòng.