Nhan Nhã Quỳnh vốn đang lo lắng cho hôn sự của Nhan Kiến Định, dù có lo thêm một người đi chăng nữa cũng chẳng sao cả, quá lắm là rụng vài sợi tóc thôi, việc này có thể cùng để tâm tới, có lẽ sau này còn bớt được thêm chuyện.
Trung tâm mua sắm đã ở ngay trước mắt, Nhan Nhã Quỳnh vốn đang ủ rũ, lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, cô ngồi bên trong xe cũng không thể yên Vị.
Vấn đề ở châu Âu bên đó đã được giải quyết gân như xong xuôi, việc còn lại là tuyển người tài để thành lập công ty. Với tư cách chủ tịch của mình thì những việc này không yêu cầu Giang Anh Tuấn phải tham gia.
Không có việc nữa khiến anh ngay lập tức nhớ về Nhan Nhã Quỳnh, nhớ tới mức trái tim đau đớn không thôi. Để giải quyết nỗi khổ tâm này, anh bắt đầu kiểm tra những công ty con khác của tập đoàn họ Giang ở nước ngoài.
Nước Mỹ là trạm dừng cuối cùng, Giang Anh Tuấn vừa xuống sân bay đã đi thẳng một mạch đến công ty. Khó có cơ hội ra ngoài kiểm tra như lần này, Lâm Tiến Quân tranh thủ đưa bạn gái đi mua sắm, bỏ mặc anh một mình chẳng biết nên làm gì.
Công ty ở Mỹ hết thảy đều hoạt động rất bình thường, nhìn thời tiết bên ngoài tốt hiếm thấy nên anh đột nhiên có tâm trạng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Anh cứ thế đơn giản cầm theo áo khoác, chuẩn bị xuống lầu đi dạo vài vòng.
Nhan Nhã Quỳnh nắm lấy tay bà Nhung, vui vẻ mà đỡ cái bụng bầu của mình đi mua sắm: “Dì à, dì ở đây lâu như vậy rồi, hôm nay cháu nhất định sẽ cùng dì đi mua sắm thỏa thích”
Bà Nhung lập tức cười lớn, không ngừng nói: “Được”.
Hai người Nhan Kiến Định cùng Lê Quốc Nam bị bỏ lại, lúc này đang ở cùng nhau, nghe được tin từ vệ sĩ về hành tung của hai người. Bọn họ hiểu ý liếc nhau một cái, bỏ hết việc đang làm trên tay mà chạy theo.
Đùa sao! Chạy loanh quanh với cái bụng bự như thế, trung tâm mua sắm đông đúc đâu đâu cũng là người, lỡ bị thương thì phải làm sao.
Nhưng khi hai người họ đến nơi thì đúng lúc gặp được Nhan Nhã Quỳnh, cô đang chọn mua một chiếc váy rất đẹp để chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời.
Gương mặt Nhan Nhã Quỳnh mang theo một nụ cười rạng rỡ, khiến cho hai người họ vừa trông thấy đã phải mềm lòng, tất cả giận dữ cũng theo đó mà tan biến.
Hai người chỉ có thể cẩn thận theo sát bên cạnh để bảo vệ, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện không mong muøớn.
“Dì ơi, sắp đến bữa trưa rồi. Chúng ta đi ăn trước rồi lát nữa lại tiếp tục đi dạo nhé”
Nhan Kiến Định nhíu mày, lấy khăn tay giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, cả gương mặt đều tỏ ra vẻ đau lòng em gái.
Gương mặt quanh năm lạnh lùng này của anh ấy chỉ khi ở trước mặt Nhan Nhã Quỳnh mới có chút biểu cảm.
Đi mua sắm cũng được một lúc lâu, những thứ muốn mua hay không muốn mua đều đã mua cả một chồng, có thể coi như đã thỏa mãn ham muốn mua sắm của Nhan Nhã Quỳnh.
Lúc này cô mới kiêu căng mà gật đầu, nửa người dựa vào người Nhan Kiến Định, đi theo anh ấy.
Ánh mắt cô chợt liếc xuống dưới, một bóng người cao lớn lướt qua trên tầng hai. Sườn mặt quen thuộc của người đó khiến trái tim cô không khỏi run rẩy.
Nhan Nhã Quỳnh đứng thẳng người lên liếc nhìn về hướng đó thêm một lần nữa, nhưng người đó đã chẳng còn thấy đâu.