Đang đứng mê man thì bỗng nhiên có tiếng bước chân cách đó không xa vang đến trong khu vườn nhỏ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển nghe như của trẻ con. Giang Anh Tuấn vốn dĩ không muốn tọc mạch hay muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ định đứng ở chỗ này chờ người ở ngoài rời đi rồi mới bước ra, nhưng trong lòng đột nhiên có tiếng nói thúc giục anh đi ra ngoài nhìn xem thử. Giang Anh Tuấn cau mày, ôm ngực, một cảm giác thật không tài nào có thể giải thích nỗi. Hai chân anh khế nhúc nhích, phát ra một tiếng động nhẹ.
“Ai đó ở đó vậy ạ?”
Nhan Hướng Minh vội vàng chạy đến, lại còn là nhà của mình nên cậu bé ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn nhỏ không suy nghĩ gì nhiều, nghe thấy tiếng động thì liền nhận ra có một bóng người đen sẫm đang đứng trong bụi hoa cách đó không xa.
"Chú là Giang Anh Tuấn”
Giang Anh Tuấn thở phào một tiếng. Anh giới thiệu bản thân mình một cách ung dung rồi chậm rãi bước thẳng ra ngoài.
Một giọng nói trầm lắng và lạnh như băng truyền vào tai Nhan Hướng Minh. Cậu bé nheo mắt lại, nhìn người đàn ông mặc một bộ vest màu xám đen thẳng tắp có giọng nói cao lớn đang từ từ tiến đến kia. Anh mang theo khí chất mạnh mẽ, đôi mắt đen láy như hồ sâu không đáy. Đường nét khuôn mặt tuấn tú mang theo khí chất và làm lộ ra sự sắc sảo. Anh bước đi từng bước, đôi giày da
giãm xuống đất phát ra tiếng động nhẹ nhưng cứ như có thứ gì đó nặng nề đập vào tim Nhan Hướng Minh, làm cho cậu bé dựng tóc gáy cả lên.
Bé con người cứng đờ lại, một người to lớn như vậy đang trốn ở đây, ấy vậy mà cậu bé lại không nhận ra cho đến khi người ta di chuyển. Hướng Minh cảm thấy bản thân trở nên chậm chạp như vậy mà còn nói rằng muốn bảo vệ cho mẹ.
“Cháu là con của ai, tại sao lại ở đây một mình như thế này?”
Giang Anh Tuấn tiến lên phía trước, ngồi trước mặt cậu bé. Anh cau mày, không biết rốt cuộc mình đang xảy ra chuyện gì mà lại điên điên khùng khùng muốn trở nên thân thiết với đứa bé này như vậy.
“Mẹ nói con không được nói chuyện với một người mà con không quen biết. Tại sao chú lại ở đây?”
Hai tròng mắt của Nhan Hướng Minh đảo quanh, cậu bé ngồi trên chiếc ghế đẩu, lắc lư đôi chân ngăn cũn cỡn của mình, bộ dạng trông thật trẻ con, khiến người khác muốn ôm vào lòng và yêu thương.
Cục bột nhỏ trăng trắng mềm mại nghiêm trang nói, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười khúc khích.
Bàn tay trắng nõn nà, mảnh khảnh của Giang Anh Tuấn đặt lên trên quả đầu xù bé nhỏ của Nhan Hướng Minh: "Ở ngoài không vui đâu, chú dẫn cháu vào nhét”
“Chú là khách tới tham dự bữa tiệc hôm nay sao?”
Nhan Hướng Minh nghiêng đầu, đôi mắt to trong veo như nước.
“Đúng vậy, cháu cũng là khách hôm nay sao? Có cần chú đưa cháu đi tìm bố mẹ không?”
Sờ lên mái tóc ngắn mềm mại của cậu, anh cảm thấy thích thú, Giang Anh Tuấn híp mắt lại, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Nhan Hướng Minh gật đầu, nhảy xuống khỏi ghế, đứng yên một bên, vô cùng ngoan ngoãn.
Giang Anh Tuấn nhìn cậu bé, không nhịn được muốn làm thân, dứt khoát đưa tay ra, ôm lấy đứa trẻ, ngồi lên đùi mình.
“Bố mẹ cháu là ai? Sao lại để cháu chạy ra ngoài một mình?”
ặt cậu bé
Ngón tay có vết chai mỏng khế vuốt ve gương mặt non nớt của cậu bé.