Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 147


Nhan Kiến Định đặt bàn tay nhỏ bé lạnh lo của cô vào. trong lòng bàn tay to lớn của mình, anh ấy cúi đầu và nhẹ nhàng nói.

"Quả thực em đã nghĩ rằng em sẽ gặp lại anh ấy, nhưng anh à, hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Em sợ, sợ rằng em sẽ để lộ, đến lúc đó Hướng Minh phải làm sao bây giờ...

“Nhã Quỳnh, không có chuyện gì là có thể chuẩn bị đầy đủ cả, cuộc sống chính là như vậy. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì hay gặp được người như thế nào chứ? Hướng Minh đã gặp Giang Anh Tuấn từ lâu rồi, nhưng anh chưa từng nói cho em biết mà thôi, đừng tự dọa bản thân mình nữa, cứ giao mọi thứ cho anh và Lê Quốc Nam đi, Giang Anh Tuấn vẫn chưa đến mức xen vào chuyện của nhà chúng ta đâu.

"Vâng, em đều nghe theo anh hết”

Trong lòng cô biết rất rõ rằng đây chỉ là chuyện sớm hay. muộn mà thôi, nên cũng không muốn tự lừa dối mình nữa.

Ánh mắt cô đơn nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trên môi nở nụ cười vui vẻ.

Cô lê bước chân nặng nề trở về căn phòng, tựa vào ban công nhìn về phía xa xăm, trong lòng thấp thoáng một niềm mong đợi. Mong đợi điều gì đây? Trong lòng Nhan Nhã Quỳnh vô cùng rõ ràng, năm năm trôi qua, cô không thể tự lừa dối mình được, cho dù không muốn nhưng cũng không thể

phủ nhận rằng thật ra trong lòng cô vẫn có người đó. Cách đó không xa, bên trong chiếc xe tối đen, ánh mắt sâu thẳm của Giang Anh Tuấn đang nhìn chằm chằm vào hình bóng của một người phụ nữ.

Trái tim không nhịn được mà run rẩy, bên tai chợt trở nên ồn ào, như thể có một giọng nói không ngừng cất lên: "Người phụ nữ này vốn dĩ thuộc về mày, hãy chiếm lấy cô ấy, cướp cô ấy trở về.



Chẳng qua chỉ là hiện tại cô ấy không nhớ ra mày mà thôi, cô ấy chỉ có thể là của mày, hãy cướp cô ấy về...”

Nghĩ đến nụ cười rực rỡ vừa nãy của cô khi ở bên cạnh đứa trẻ, ánh mắt của anh từ từ đỏ lên, trong lòng không ngừng tự nhủ: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải tiếp cận từ từ, đừng làm cô ấy sợ..: Lúc này anh mới tạm thời kìm nén được cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Nhan Nhã Quỳnh cũng chỉ đứng đó một lúc, sau đó quay trở lại phòng và đóng rèm lại.

Giang Anh Tuấn cúi đầu ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi, anh phải tăng tốc độ, tốt nhất là nên tìm thời gian làm quen với Hướng Minh trước, sau đó mới có thể từ từ tính kế. Lần chờ đợi này kéo dài hơn nửa tháng, hôm nay là một ngày râm mát hiếm có, nắng cũng không quá gắt, Nhan Nhã Quỳnh đã ở lì trong nhà được hơn nửa tháng, cô cũng không phát hiện ra dấu vết của Giang Anh Tuấn ở xung quanh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, vậy nên cô quyết định đưa Hướng Minh ra ngoài đi chơi một buổi.

Dù sao thì cũng đã đến Hải Phòng khá lâu rồi mà một người mẹ như cô lại chưa từng dẫn con mình đi chơi ở đâu cả, thật sự là thất bại mà.

"Hôm nay Hướng Minh đi cùng mẹ đến công viên giải trí được không, đã lâu rồi mẹ không đến đó...”

Cô quấn quýt lấy cậu nhóc một cách đáng thương, Nhan Nhã Quỳnh cũng chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, khó khăn lắm Hướng Minh mới băng lòng đi ra ngoài cùng cô, nhưng không thể chọn một nơi mình thích. “Mẹ, mẹ đã là người trưởng thành rồi mài”

Cậu bé nắm lấy bàn tay Nhan Nhã Quỳnh và cau mày lại, cậu bé muốn đi đến nhà thiên văn, nhưng không thể chịu được mẹ mình làm nũng, cuối cùng đành phải xụ mặt nói: y chỉ một lần này thôi đó. Lần sau mẹ phải đi cùng Hướng Minh đến nhà thiên văn...”