Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 175


Vật liệu bỏ đi và máy móc cũ kỹ ở khắp mọi nơi, lúc trước nhà xưởng này thuộc về tập đoàn Á Đông. Bởi vì chọn vị trí địa lý không phù hợp cho nên kinh doanh thua lỗ, không bán được. Năm năm qua, Nhan Kiến Định một mực muốn thu mua lại nhà xưởng này của tập đoàn Á Đông. Thời gian đầu bất tiện đủ thứ nên anh ấy đã đổi vị trí và bỏ hoang nơi này, bây giờ nhà xưởng này cũng đã được gần ba mươi năm rồi.

Cánh cửa kêu cọt kẹt khi mở ra, bên trong không khí toàn mùi thối rữa và ẩm mốc, khói bụi bay mù mịt khắp nơi, vừa bước vào đã khiến người khác suýt chút nữa tắc thở.

Nhan Kiến Định cầm khăn lên che miệng đi vào trong, buồn bực nói: “Từ giờ trở đi, cứ sáu giờ đồng hồ trôi qua, tôi sẽ đến hỏi thăm cô một lần. Bây giờ con của cô đang được giam giữ ở một nhà xưởng khác, sẽ có người trông coi hai mươi tư giờ. Nhìn đi, cô nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, nếu nói sai một chuyện thì tôi đảm bảo trong vòng sáu tiếng tới, con của cô sẽ không có lấy một giọt nước nào để cho vào miệng.

Nhan Kiến Định uy hiếp trắng trợn Lưu Thanh Mai, vì cô ta đã làm tổn thương người mà anh ấy quan tâm nhất nên đương nhiên anh ấy sẽ không khách sáo với cô ta. Anh ấy sẽ bắt Lưu Thanh Mai trả giá cho tất cả vết thương trên người Nhan Nhã Quỳnh.

Lưu Thanh Mai nghe những lời này thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, cô ta nằm trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong miệng không ngừng gào thét, miệng bị chặn lại nên chỉ có thể nghe thoáng qua cô ta gọi tên con mình.

“Hiện tại con của cô vẫn an toàn.

Hai tiếng sau thì tôi không chắc là tôi biết tình hình con của cô thế nào.

Chính xác thì chồng và con lớn của cô đã chết như thế nào? Chính cô cũng không biết sao?”

Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Kiến Định nhìn thẳng vào hai mắt của cô ta.

Nhan Kiến Định cười lạnh, nói tiếp: “Nếu muốn gặp con cô sớm hơn thì phải xem cô có chịu nói thật hay không.



Cô ta hít một hơi, tại sao ma quỷ gì mà đến nhà cô ta đòi nợ con trai lớn, rốt cuộc vì chuyện gì mà nhảy lầu tự tử.

Cô ta là người biết rất rõ nguyên nhân, nhưng sự việc lúc đó đến cảnh sát còn chưa thể điều tra ra thì với vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, Nhan Kiến Định làm sao có thể điều tra ra được.

Sau khi nuốt nước bọt, cũng không lớn tiếng kêu gào nữa, Lưu Thanh Mai nằm trên đất, toàn thân cô ta dần cảm thấy lạnh hơn, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm Nhan Kính Diện dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Sáu tiếng nữa sẽ có người đến hỏi cô, Lưu Thanh Mai, cô nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói.”

Vừa dứt lời, Nhan Kiến Định rời khỏi nhà xưởng, vệ sĩ đi sau anh ấy bắt đầu khóa trái cửa lại. Cánh cửa vừa đóng vào, cả nhà xưởng đều chìm vào bóng tối, không có lấy một bóng đèn, thậm chí một ánh sáng yếu ớt cũng không thể len lỏi vào bên trong, trong góc phòng còn phát ra vài tiếng sột soạt.

Tỉnh thần của Lưu Thanh Mai bắt đầu hoảng loạn, cô ta không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Cô ta chỉ cảm thấy có gì đó mềm nhữn đang bò trên người.

Miệng cô ta bị chặn lại và không thể hét lên. Lúc này khái niệm về thời gian dần mờ nhạt đối với cô ta, sự sợ hãi đã giam cầm cô ta vào trong bóng tối vô hạn, nước mắt hoà lẫn nước mũi của cô ta đang chảy ròng ròng trên mặt đất. Lưu Thanh Mai cuộn mình, toàn thân cô ta run rẩy.

“Tổng giám đốc, hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào khác.

Tôi đã đi kiểm tra tất cả các bản ghi cuộc gọi, hộp thư và tin nhắn của Lưu Thanh Mai từ nhiều phần mềm trò chuyện khác nhau nhưng không có một chút vết tích nào. Con trai của cô ta hỏi gì cũng đều lắc đầu không biết.”