Bỏ lại một câu, Trần Tuấn Tú liền đỡ Vũ Tuyết Phương lên lầu.
Trần Nhật Linh hoàn toàn sụp đổ, cả người ẩm ướt cô đơn đứng giữa phòng khách, ánh mắt căm ghét nhìn hay người vừa đi xa, nước mắt xẹt qua gương mặt.
Về đến phòng, Vũ Tuyết Phương đẩy Trần Tuấn Tú ra, ngồi ở trên giường che miệng, ho sặc sụa một hồi, lúc ngẩng đầu lên nhìn ông ta thì yếu ớt nói: “Đã nhiều năm như vậy, Tuấn Tú, ông còn chưa hết hi vọng sao? Nói cho cùng thì nhà họ Trần cân Nhật Linh thừa kế, ông hẳn là nên đối tốt với nó một chút.”
“Cho dù tôi bằng lòng thì con bé chưa chắc đã cảm kích, Tuyết Phương, từ khoảnh khắc nhìn thấy bà, tôi đã không có cách nào kiềm chế được, tôi không quan tâm trong lòng bà có ai, chỉ cần bà luôn ở bên cạnh tôi là tôi vui rồi”
Trần Tuấn Tú ngồi xổm xuống, nắm chặt hay bàn tay của bà ta, trên mặt nở nụ cười, trong mắt lại hiện lên tia đắng chát.
Bà ta thở dài, tay run rẩy sờ lên gương mặt của ông ta: “Hắn là ông đã phát hiện được.”
Sắc mặt Vũ Tuyết Phương trắng nhợt, run rẩy, sau đó tiếp tục nói: “Thời gian của tôi không còn bao lâu nữa rồi, khụ khụ… Đời này, người ma tôi có lỗi nhất chính là ông, thứ hai chính là Nhật Linh.”
“Khụ khụ khụ… Vũ Tuyết Phương lại che miệng ho khan khiến cho sắc mặt đỏ bừng, bà trở tay cầm lấy tay Trần Tuấn Tú, ngắt quãng nói.
“Chờ sau khi tôi đi, ông đối xử tốt với Nhật Linh một chút, Giang Anh Tuấn không xứng với nó, huống chỉ Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn sống, ông từ từ nói với nó, mặc dù tính tình nó có chút ngang người, nhưng nếu ông nói thì nó ít nhiều vẫn còn nghe một chút, khụ khụ..’ “Tôi, đời này tôi nợ ông, không trả được, kiếp sau, nhớ tới sớm một chút, tìm tôi…
“Bà đừng nói mấy lời buồn bã như vậy, Nhật Linh cũng là con gái của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc nó, bà cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, chờ tỉnh ngủ, mọi việc sẽ được giải quyết.”
Đỡ Vũ Tuyết Phương nằm xuống, nước mắt dâng lên trong mắt Trần Tuấn Tú, hốc mắt đỏ bừng.
Trong trí nhớ của ông, Vũ Tuyết Phương mặc một chiếc váy đỏ, gương mặt xinh đẹp, là cô chủ cao quý của nhà họ Vũ, là người mà lúc trước Trần Tuấn Tú có mơ cũng không dám với tới, tất cả mọi người ở Hải Phòng đều cảm thấy bà sẽ được gả cho cậu cả nhà họ Nhan, nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng cậu cả nhà họ Nhanlại cưới một người phụ nữ vô danh.
Cùng năm đó, nhà họ Vũ gặp nạn lớn, khi ấy Vũ Tuyết Phương cũng chỉ mới hai mươi tuổi, bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn may bay, ngay lúc đó, mọi người ai cũng nghĩ xem là cách nào cướp được Vũ thị trong tay bà, chỉ một đêm, lầu cao bị nghiêng, mọi người đẩy đổ tường nhà họ Vũ, hoàn toàn bị tiêu vong khỏi Hải Phòng, cô cả nhà họ Vũ cũng lưu lạc tới nơi bùn đất, ai cũng có thể giãm đạp lên.
Lúc ông nhận được tin cho người qua, Vũ Tuyết Phương đã biến mất không thấy đâu, ròng rã một tháng, giống như là biến mất trong không khí, ông ta đã lật tung toàn bộ ngõ ngách trong Hải Phòng lên mà đều không tìm được.
Sau một tháng, vào một đêm mưa, bà đột nhiên xuất hiện ở cửa biệt thự nhà họ Trần, chính là một đêm đó, ông đã dùng toàn bộ nhà họ Trần để đổi lấy việc bà gả cho ông, nhưng ông không hối hận chút nào, chuyện may mắn nhất đời này của ông, chính là gặp được Vũ Tuyết Phương.
Nước mắt làm mắt mờ đi, cẩn thận giúp bà đắp kĩ chăn, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của bà, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhẹ nhàng tiến tới hôn bà một cái rồi vén chăn rồi xuống giường.
Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, Trần Tuấn Tú ra khỏi phòng, nhìn Vũ Tuyết Phương một cái rồi đóng cửa lại.