“Chuyện mười năm trước cũng do Trần Nhật Linh làm, mày đừng thấy năm đó cô ta mới mười mấy tuổi, tâm tư tàn nhẫn còn lợi hại hơn so với mày bây giờ, mày nói xem sao nhà họ Nhancủa mày lại đắc tội với Trần Nhật Linh vậy, khiến cho cô ta phải đối phó với nhà các người như vậy?”
Liếm khóe miệng, Đinh Tiến Đạt cúi đầu cười, có chút nặng nề.
Cứ như vậy im lặng một lát, NhanKiến Định nắm lấy tóc kéo cho Đinh Tiến Đạt ngẩng đầu lên, nói: “Lời của anh nói đương nhiên tôi sẽ đi kiểm chứng, nếu như sai dù chỉ một chữ, chuyện tối nay anh cũng không muốn nếm thử lần hai đâu nhỉ?”
Nói xong thì buông đầu anh ta ra, quay người đi ra ngoài.
Giang Anh Tuấn hắng giọng, lạnh lùng nói: “Cần giúp không?”
Là đứa con duy nhất của nhà họ Trần, cho dù Trần Nhật Linh có gây ra tội ác tày trời gì, Trần Tuấn Tú và Vũ Tuyết Phương cũng nhất định sẽ toàn lực che chở cho con của mình, NhanKiến Định muốn ra tay với Trân Nhật Linh không dễ dàng như vậy.
“Gọi điện hẹn Trần Nhật Linh, tối mai chín giờ gặp mặt ở khách sạn.”
Giang Anh Tuấn là người thông minh, anh hiểu ý của NhanKiến Định, có điều trong giọng nói của anh cũng mang theo một tia không xác định, hỏi: “Anh nhất định phải làm thế sao, lỡ như nhà họ Trần làm lớn chuyện, thì TQT hiện tại không chống đỡ nổi đâu.”
“Việc này không cần cậu bận tâm.”
Nói xong, NhanKiến Định cúi đầu đi ra ngoài.
Vẫn là Lâm Tiến Quân đưa anh về, ngồi trong xe, anh cau mày, chuyện năm trước anh tin là do Trân Nhật Linh gây ra, nhưng nếu mười năm trước là do Trần Nhật Linh làm, phía sau tuyệt đối là do người nhà họ Trần xui khiến, anh híp hai mắt nhìn bầu trời đã hửng sáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng nê. Rốt cuộc vì sao, năm đó nhà họ Trần lại ra tay ác tàn nhẫn như vậy.
Trở lại công ty, đứng bên cửa sổ, NhanKiến Định thất thần nhìn chằm chằm về phương xa, trong đầu dần hiện lên việc xảy ra mười năm trước, từng việc một chậm rãi lướt qua.
Thời gian từng giờ từng phút, mắt thấy một ngày lập tức lại qua, điện thoại trên bàn cuối cùng vang lên.
“Tổng giám đốc, toàn bộ đã sắp xếp xong.”
“Được, hai tiếng nữa tôi sẽ qua”
Năm năm, đây là lần đầu tiên Giang Anh Tuấn hẹn Trần Nhật Linh ra gặp mặt, cô ta không nghĩ nhiều, chuẩn bị cả ngày trời, đổi một bộ váy mà mình thích nhất, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, chỉ đi một giờ đã đi tới khách sạn.
Đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao, trong lòng cô ta sung sướng không kìm được, cô ta đóng cửa lại, hít sâu hai cái mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sờ lên trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, đứng ngồi không yên.
Khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Trần Nhật Linh theo bản năng uống một ngụm nước trên bàn, cổ họng khô khốc lúc này mới cảm thấy tốt hơn, qua một lúc, cũng không biết có phải ảo giác của cô ta hay không mà cô ta cảm thấy có hơi chóng mặt.
Lắc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy có điều bất thường, cơ thể lung lay đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng muốn đi ra ngoài, nhưng còn chưa chạm được đến cửa phòng bao đã xụi lơ trên đất, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Trần Nhật Linh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh, rèm cửa cũng được kéo kín.
Trang trí khiêm tốn, trên một cái bàn không quá dài đặt rất nhiều chai lọ, một người mặc áo khoác trắng đang cầm cái kẹp, hứng thú phối thuốc dưới ánh đèn.
“Anh là ai?”
Trần Nhật Linh mơ hồ hỏi.