Khi đến công ty, Chu Thanh đang đợi anh ta, khi hai người vừa chạm mặt thì Chu Thanh đã nói ngay: “Đã kiểm soát tình trạng trên mạng xã hội, có lẽ là tập đoàn Sunrise đã bắt đầu hành động rồi. Thế nhưng việc trốn thuế kia thì không dễ giải quyết, tôi đã xem qua báo cáo tài chính được người kế toán kia tung lên, đúng là có trốn thuế thật nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Những báo cáo tài chính kia được tung ra rộng rãi như vậy, dù bên tập đoàn Sunrise lấy ra được báo cáo tài chính thật thì cũng không ai tin tưởng, chuyện này có hơi khó xử lý”
“Đi điều tra xem người tung giấy tờ đó ra là ai, còn nữa, điều tra thêm xem kẻ nào đã giải quyết chuyện trốn thuế của tập đoàn Phước Sơn. Có thể điều tra được thì tốt, còn không cũng không cần miễn cưỡng”
Chỉ cần từng làm thì sẽ để lại dấu vết, nhất định phải bắt được kẻ giật dây chuyện này.
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Chỉ trong mấy ngày mà Hải Phòng đã sôi nổi lên, kẻ nhiều chuyện cũng không hề ít. Thời gian trôi qua, không chỉ có không ít người phát tán nhiều chuyện lên mạng xã hội, còn có nhiều người xem đó là xu hướng. Dù là tập đoàn Sunrise, nhà họ Lê và TQT đồng thời khống chế thế nhưng dường như không thể khống chế nổi, điều này có thể thấy được kẻ đứng sau lưng Trần Tuấn Tú có thế lực cực mạnh.
“Chủ tịch, gần đến giờ họp rồi”“
Thấy gần chín giờ, Lâm Tiến Quân gõ cửa nhắc nhở.
“Được, anh đi với tôi. Giang Anh Tuấn sửa lại ống tay áo, vẻ mặt anh lạnh lùng, đứng dậy đi đến phòng họp.
Còn chưa đến thì đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng họp, tiếng nói liên tục không hề dừng lại.
Giang Anh Tuấn không quan tâm những người kia đang nói chuyện gì, anh đẩy cửa đi thẳng vào trong, bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy người trong phòng đưa mắt nhìn lẫn sau, cuối cùng đều liếc mắt nhìn Giang Anh Tuấn đang đứng ở vị trí chủ trì.
“Các vị gọi tôi đến đấy rồi, có muốn nói gì thì nói đi”
Giang Anh Tuấn vuốt lại nếp nhăn trên áo mình, nhíu mày ngồi xuống ghế chủ tịch, anh cúi thấp đầu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt không hề tốt.
“Giang Anh Tuấn, cậu đừng quá kiêu ngạo như thế, những người trong phòng họp này đều là người từng chiến đấu chung với ông nội cậu. Nếu cậu không thể quản lý tốt được tập đoàn Sunrise thì tìm người có năng lực thay thế đi, cậu nhìn xem hiện tại tập đoàn Sunrise ra sao rồi!”
Một ông cụ có mái tóc hoa râm ngồi cách đó không xa chống gậy đứng lên, ông ta thở phì phò quát Giang Anh Tuấn.
“Chỉ một việc nhỏ mà đã khiến mấy người sợ đến vậy rồi à, ông nội tôi là ông nội tôi, mà tôi chính là tôi. Nếu mấy người có ý kiến với tôi, tôi không ngại việc mấy người rút khỏi tập đoàn Sunrise đâu.’ Giọng điệu hờ hững, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn lên. Nói chuyện với mấy người này chẳng khác nào đang lãng phí thời gian của anh.
“Giang Anh Tuấn cậu đúng là khinh người quá đáng. Lễ nào chúng tôi không phải cổ đông của tập đoàn Sunrise à, cậu đừng có tưởng mình nắm giữ năm mươi mốt phần trăm cổ phần thì không cần để chúng tôi vào mắt. Cậu cũng đừng quên, nếu chúng tôi có hơn hai phần ba số người bỏ phiếu bãi bỏ cậu thì cậu cũng không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Sunrise!”
Một ông cụ ngôi ở vị trí khác cũng đứng dậy đập bàn quát lên, ông ta vừa thở dốc vừa nói, gương mặt đã tức đến đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
“Tôi cũng không ngại lấy lại tất cả cổ phiếu trên tay mấy người, lúc trước ông nội tôi đã chuyển giao thế nào, tôi bây giờ tất nhiên có cách để lấy lại, mấy người muốn thử không?”
Thật sự là quá phiền phức, chuyện của Nhã Quỳnh còn chưa giải quyết xong thì Trần Tuấn Tú đã thò một chân vào, đám người này lại đến đây chèn ép, sự kiên nhẫn của anh đã sắp hết.