Nhan Nhã Quỳnh không yên tâm để Giang Anh Tuấn ở lại đây một mình, nhưng nếu cả hai cùng ở lại thì không tiện, cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt thì lời đã nói ra khỏi miệng, cô có hơi lúng túng nhìn sang NhanKiến Định cười hai tiếng, sau đó cúi thấp đầu đứng sang một bên.
“Không sao, em về đi, tôi không có chuyện gì đâu.’ Biết cô không yên tâm về mình nên mới nói thế, rốt cuộc Giang Anh Tuấn cũng nở một nụ cười thật nhất trong suốt hai ngày qua, dịu dàng nói với cô.
“Vậy, vậy tôi về trước nhé, ngày mai tôi lại đến”
Đã vậy thì thôi, nói một lần đã không dễ, giờ muốn cô nói lại lần nữa sao được, da mặt cô không dày cả hai cùng ở lại thì không tiện, cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt thì lời đã nói ra khỏi miệng, cô có hơi lúng túng nhìn sang NhanKiến Định cười hai tiếng, sau đó cúi thấp đầu đứng sang một bên.
“Không sao, em về đi, tôi không có chuyện gì đâu.’ Biết cô không yên tâm về mình nên mới nói thế, rốt cuộc Giang Anh Tuấn cũng nở một nụ cười thật nhất trong suốt hai ngày qua, dịu dàng nói với cô.
“Vậy, vậy tôi về trước nhé, ngày mai tôi lại đến”
Đã vậy thì thôi, nói một lần đã không dễ, giờ muốn cô nói lại lần nữa sao được, da mặt cô không dày đến thế. Nhan Nhã Quỳnh nói xong lập tức cắm cúi đi ra ngoài.
NhanKiến Định đi theo sau cô, anh ta liếc mắt nhìn Giang Anh Tuấn đang im lặng rồi thở dài một tiếng, chấp hai tay ra sau lưng rời đi.
Trên đường về nhà, Nhan Nhã Quỳnh ngồi bên cạnh NhanKiến Định, cô len lén liếc nhìn anh trai mình, dáng vẻ như có tật giật mình vậy.
“Nhìn anh làm gì, em lo lắng cho Giang Anh Tuấn đến vậy à?”
Động tác của Nhan Nhã Quỳnh rõ ràng như vậy, NhanKiến Định bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho buồn cười.
“Anh trai, bây giờ là lúc tập đoàn Sunrise gặp khó khăn, rất nhiều người muốn nhảy vào chia một chút lợi. Mà ông cụ Chánh lại xảy ra chuyện như thế nữa, cho dù một người bạn bình thường của em gặp phải chuyện như thế thì em cũng sẽ lo lắng mà thôi…
Cô càng nói càng cúi thấp đầu.
Cô còn lầm bầm vài câu trong miệng, NhanKiến Định thấy cô sắp vùi đầu vào giữa hai chân rồi nên nắm cổ áo cô kéo dậy: “Nếu em chỉ xem cậu ta là một người bạn bình thường thì bây giờ nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại một lần nữa xem nào”
“Anh! Anh đã biết rõ rôi còn cố ý hỏi nữa, em mặc kệ đấy, dù sao em chỉ xem đó là bạn bè bình thường. Ngày mai em sẽ lại đến, nếu anh còn nhìn em bằng ánh mắt đó thì em, em, em sẽ khóc cho anh xeml”
Nhan Nhã Quỳnh thẹn quá hóa giận, cổ áo phía sau vẫn còn bị NhanKiến Định nắm lấy, gương mặt cô hiện lên sự lúng túng, cuối cùng ăn vạ với anh trai mình.
“Anh có nói không cho em đi à!
Đứa nhỏ này cả ngày không học chuyện tốt, chỉ giỏi học mấy trò không đứng đắn!”
NhanKiến Định cốc đầu cô một cái, anh ta bị cô chọc cho bật cười, trước giờ anh ta còn chưa thấy em gái mình khóc lóc ăn vạ như thế này.
“Cảm ơn anh, em đảm bảo sẽ không có lần sau, em ở cùng anh mới thế này thôi, em ra ngoài là lợi hại lắm đấy nhé!”
Nhan Nhã Quỳnh ngẩng đầu lên, cô vuốt lại ống tay áo cho NhanKiến Định, vẻ mặt oan ức vừa rồi đã được thay thế bằng vẻ hài lòng.