“Đổi bằng chứng lại thành Trần Hiền mua chuộc ông, làm giả giấy tờ vu oan tập đoàn Sunrise trốn thuế. Lúc đăng tin giả vờ như đăng sai, sau đó phát lại tin tức một lân nữa thì phát bằng chứng ông ngụy tạo lên, thao tác thế nào để thuyết phục được mọi người thì phải chờ ông Liễu biểu diễn rồi.”
Nếu đã thừa nhận thì dễ xử lý hơn rồi, Trần Tuấn Tú đã muốn dùng cách này để làm tập đoàn Sunrise sụp đổ, vậy thì đừng trách anh bụng dạ nham hiểm.
“Được, nhưng chủ tịch Giang phải chuyển tất cả cổ phiếu trong tay tôi thành tiền mặt cho tôi, sau khi xong chuyện này tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, tất nhiên những tin tức chủ tịch Giang điều tra được đều phải giao cho tôi xử lý.”
Biết mình không thể nào từ chối được, Liễu Tường Minh thẳng thắn chọn cách rời khỏi tập đoàn Sunrise, rời khỏi Hải Phòng. Nhà họ Trần và nhà họ Giang đều không dễ chọc, nếu mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì chỉ còn cách rời khỏi đây, đó mới là lựa chọn tốt nhất.
“Được, ngày mai vào giờ này, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng và văn kiện. Hy vọng ông Liêu làm tốt mọi chuyện, vừa hay tập tài liệu tôi cho ông xem khi nãy là tiền cọc của tôi.”
Mọi chuyện được giải quyết thuận lợi, sự khó chịu trong lòng Giang Anh Tuấn đã giảm đi rất nhiều, anh cũng không quay về công ty mà lái xe thẳng đến bệnh viện.
Cả đêm Nhan Nhã Quỳnh không hề được ngon giấc, mãi cho đến khi trời gần sáng cô mới ngủ được một chút, cô cũng không ngủ được bao lâu, đến gần trưa đã dậy, cô mở đôi mắt mơ màn hình lên trân nhà.
Cô tìm kiếm điện thoại trên đầu giường theo thói quen, cô lướt xem liệu có tin tức gì mới không, cô vừa lướt một chút đã thấy tin tập đoàn Phước Sơn mua chuộc cổ đông tập đoàn Sunrise làm giả bằng chứng tập đoàn Sunrise trốn thuế.
Cô giật mình, vội vàng ấn vào xem.
Quả nhiên, tin tức này vẫn do người đã tung tin tức tập đoàn Sunrise đăng tải, nhưng mặt chữ trên bản tin đã được thay đổi đi rất nhiều, không chỉ có hình ảnh, văn kiện, còn có cả video, tất cả đều nói rõ Trần Hiền mua chuộc Liễu Tường Minh ra sao. Cô ấn xem bình luận bên dưới bản tin, thế nhưng vào lúc này thì bản tin lại bị xóa bỏ, theo sau đó chính là một bản tin về việc tập đoàn Sunrise trốn thuế được đăng tải.
Người đăng tải còn nhấn mạnh rằng bản tin vừa nãy là tin tức sai lâm, thậm chí người đăng tải còn cãi nhau với những người bình luận bên dưới, không lâu sau, chuyện này đã lan truyền khắp mạng xã hội, những người theo dõi chuyện này còn nhiều hơn lúc tập đoàn Sunrise bị đưa tin trốn thuế.
Nhất thời mọi người đều lên tiếng thay cho tập đoàn Sunrise, ai nấy đều yêu cầu nhà họ Trần phải đưa ra lời giải thích, cũng không ít người nhắc lại chuyện tập đoàn Phước Sơn trốn thuế.
Nhan Nhã Quỳnh càng xem càng thấy vui vẻ, không ngờ cô chỉ vừa ngủ dậy một giấc mà mọi chuyện đã đảo ngược thế này, cô mỉm cười, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó nên đỏ bừng mặt, cô ném điện thoại xuống giường rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm cẩn thận.
Tuy rằng trong lòng cô vẫn chưa quên được chuyện năm đó, nhưng có một số việc cô cũng không thể kiềm lòng nổi, cho dù trong lòng cô thế nào thì cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Nhan Nhã Quỳnh thay một bộ quần áo ít mặc, cô nắm chặt tay bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện.
Lúc này ông cụ Giang vẫn chưa tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình ông Giang. Sau khi cô đến bệnh viện cô mới nhận ra được mình quá vội vàng, huống chỉ lúc này ông cụ Chánh còn đang bệnh, bây giờ cô lại ăn mặc váy áo , trang điểm xinh đẹp chạy đến đây.
Lúc cô đang muốn đi không được muốn ở không xong thì ông Giang nhìn thấy cô.