Hiện giờ, Lê Quốc Nam đang ngồi phơi nắng và nói chuyện phiếm với Kiều Loan ở ngoài vườn hoa. Chợt có tiếng nói chuyện ríu rít vang lên ở sau lưng bọn họ.
“Tôi nghe nói Trần Tuấn Tú dẫn theo Trần Hiền đi ra nước ngoài rồi. Rốt cuộc chuyện này có phải là thật không vậy?”
Giọng nữ bén nhọn truyền tới khiến Lê Quốc Nam giật mình co rụt người lại. Anh ta giơ tay bịt chặt hai lỗ tai nhe răng trợn mắt.
“Sao lại giả được? Hiện giờ bọn họ đã lên máy bay rồi. Tôi có một người chị em trùng hợp đi cùng chuyến bay với hai người đó. Vừa rồi cô ấy còn nhắn tin cho tôi, nói là nhìn thấy hai người Trần Tuấn Tú và Trần Hiền ở trên máy bay rồi. Xung quanh bọn họ còn có mấy người vệ sĩ kè kè bên cạnh, sắc mặt không được tốt cho lắm đâu!”
Giọng nói còn lại dịu dàng mềm mại hơn nhiều. Thế nhưng tiếng nói của người đó vẫn rất lớn, cứ như sợ người khác không nghe thấy được vậy!
“Đó không chỉ là khó chịu thôi đâu.
Hiện giờ nhà họ Trần đã thành ra như vậy. Tôi nghe nói chỉ cần doanh nghiệp cung ứng kia bỏ đi, nhà họ Trân sẽ lập tức sụp đổ. Không phải trước đó Trần Tuấn Tú vừa hay ký hợp đồng với chính phủ đó sao? Hình như bên phía chính phủ ưng ý chất lượng nguyên vật liệu do doanh nghiệp cung ứng đó cung cấp nên mới chịu ký hợp đồng với nhà họ Trần. Bây giờ nếu như doanh nghiệp cung ứng đó thực sự hủy bỏ hợp tác thì nhà họ Trần sẽ không thể đưa cho chính phủ thứ họ muốn. Khi đó chỉ sợ toàn bộ nhà họ Trần cũng không có đủ khả năng bồi thường cho chính phủ đâu!”
“Còn có chuyện như vậy nữa sao?
Tại sao cô không chịu nói sớm cho tôi biết với chứ? Aida tôi còn nghe nói là…”
Nghe tới đây, Lê Quốc Nam đã không thể nghe lọt tai những lời sau đó được nữa. Anh ta quay đầu lại nói với Kiều Loan bản thân có việc cần làm rồi lập tức trở về phòng.
Anh ta nở nụ cười hưng phấn. Nếu mọi chuyện thật sự giống như mấy người chị dâu của anh ta vừa nói thì chuyện đột nhập vào nhà họ Trần vào lúc đêm khuya để điều tra cũng không phải không có cơ hội. Ít nhất anh ta có thể khẳng định rằng, Trần Tuấn Tú đúng là đã đi ra nước ngoài. Còn lại tên Trân Hiền miệng còn hôi sữa kia cũng chẳng có sức uy hiếp quá lớn.
Lê Quốc Nam hào hứng chạy thẳng một mạch về phòng mình. Vốn anh ta đang định gọi điện thoại cho NhanKiến Định, thế nhưng vừa mới nhớ tới tình cảnh tối qua, anh ta lập tức dừng tay lại. Anh ta nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mình hồi lâu, vẻ mặt trở nên hung dữ. Cuối cùng, anh ta vung tay ném điện thoại lên giường.
NhanKiến Định nói rất đúng, hiện giờ trên thế gian này Nhã Quỳnh chỉ còn lại một người thân duy nhất là anh ấy. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì không may thì trụ cột của nhà họ Nhancũng không còn.
Anh ấy không thể đâm đầu vào nguy hiểm. Cách tốt nhất chính là Lê Quốc Nam tự mình đi dò đường trước, đến khi chắc chắn không có nguy hiểm mới báo cho NhanKiến Định biết.
Sau khi quyết định như vậy, Lê Quốc Nam liền bắt đầu chuẩn bị đồ dùng. Anh ta biết nếu NhanKiến Định đã không đồng ý cho mình đi thì chắc chắn sẽ cho người trông coi xung quanh mình. Trước tiên anh ta phải nghĩ cách trốn ra khỏi nhà họ Lê đã, nếu không thì hết thảy đều chỉ là nói suông.
Lê Quốc Nam chỉ chuẩn bị vài thứ đơn giản như mấy cái đèn pin cầm tay, hai sợi dây thừng và một vài dụng cụ phòng thân khác. Anh ta xếp lần lượt từng thứ một vào trong ba lô. Cho dù hiện giờ chủ nhân của nhà họ Trần không có mặt nhưng dù sao hành động vào ban ngày cũng rất dễ bị phát hiện. Anh ta phải đợi đến khi trời tối mới có thể bắt đầu ra tay.