Khi cô nhắm mắt lại thì trời bên ngoài cũng đã sắp sáng, khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng chíu rọi làm đau cả mắt.
Mơ mơ màng màng từ giường bước xuống, đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên liếc nhìn thấy ở góc chiếc ghế sô pha không xa đẳng kia có một dáng người cuộn tròn đang nằm ngủ, tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng cô biết rõ đó chính là NhanHướng Minh.
Nhan Nhã Quỳnh tỉnh dậy trong nháy mắt, lao đến chỗ đứa bé đang ngủ gà ngủ gật, đặt cậu bé lên trên đùi mình: “Hướng Minh, sao con lại ở đây? Sao không lên giường ngủ mà lại nằm co rút trên chiếc ghế sô pha này làm gì?
“Chú Tuấn không cho con quấy rây giấc ngủ của mẹ, bảo rằng khó khăn lắm mẹ mới ngủ được một chút.
Vào nửa đêm hôm qua, chú Quân đã đến đón con qua đây, đến sớm sáng tinh mơ thì con đến được đây. Mẹ ơi, chúng ta không được buồn, tuy rằng Hướng Minh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mẹ vẫn còn có con, cho nên mẹ đừng buồn, mẹ nhé!”
Nhan Nhã Quỳnh đong đưa đùi Hướng Minh đứng dậy, ôm lấy đầu của Nhan Nhã Quỳnh, nhẹ giọng an ủi.
“Mẹ không sao, mọi chuyện đã qua rồi, Hướng Minh đừng lo lắng…
“Tỉnh rồi à? Đang nói chuyện gì thế?”
Thấy trong phòng bệnh có tiếng động, biết Nhan Nhã Quỳnh có lẽ đã tỉnh dậy rồi, Giang Anh Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, một tay ôm lấy Nhan Nhã Quỳnh, tay còn lại ôm lấy NhanHướng Minh bế lên giường.
Giang Anh Tuấn hôn cô một cái rồi nói tiếp: “Tôi đi thu dọn một chút rồi về ngay.
“Sao anh lại lo lắng thế? Tôi vẫn còn muốn đi…
“Nhan Nhã Quỳnh, tôi biết em không nỡ, nhưng vẫn là đừng đi nữa, có nhiều việc kết quả có thể thay đổi kết quả, cũng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi được gì đâu. Chúng ta phải thử chấp nhận kết quả này. Nhã Quỳnh, tôi biết là…”
“Được rồi, sao dạo gần đây anh ngày càng nói nhiều thế!”
Cô ngắt lời của Giang Anh Tuấn, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Những chuyện này tôi đều hiểu cả. Những lời này anh học từ đâu ra thế? Trước đây có lẽ là anh sẽ không biết cách dỗ dành người khác đâu”
“Con người luôn luôn thay đổi, vì em, tôi bằng lòng thay đổi thế giới của tôi, để em dừng lại rồi bước vào, có thể vui vẻ một chút”
Anh xoa đầu Nhan Nhã Quỳnh, buông hai người ra rồi đứng lên: “Tôi còn có việc phải đi trước, nửa tiếng sau sẽ có người đến đón em và con, mau chóng thu dọn đồ đạc đi nhé!
Chúng ta sẽ vê nhà”
“Được, dù sao tôi cũng không có gì để thu dọn, tôi đi cùng anh nhé!”
Cô cũng xem như là tạm thời bị bắt cuỗm đi, ngoại trừ một bộ quần áo trên người, thậm chí ngay cả đến điện thoại di động cũng không có thì có thể thu dọn gì đây, toàn bộ đều là lãng phí thời gian.
“Nếu vậy thì cùng đi nào”
Một tay anh nắm lấy NhanHướng Minh, tay còn lại nắm lấy Nhan Nhã Quỳnh, nếu như có thể tiếp tục như thế này mãi thì Giang Anh Tuấn có cảm giác sâu sắc rằng toàn bộ thế giới đều thật là hoàn hảo.