“Ông Quý, theo lý thì tôi là kẻ thù của ông mà, sao ông lại để tôi đi vào đây dễ dàng như thế chứ, chẳng lẽ nhà họ Lê các ông không nhớ thù à!”
Trần Hiền vắt chéo chân rồi uống một ngụm nước.
Anh ta ngồi một hồi mà vẫn chưa thấy ông cụ Quý nói gì thì dứt khoát đứng dậy rồi đi tới bên cạnh cửa sổ.
Trần Hiền cúi đầu nhìn người tới người đi nối liền không dứt ở dưới lầu, mặc dù chỉ có hai màu đen trắng nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất vui mắt. Trần Hiền liếm môi, nụ cười trên mặt anh ta càng ngày càng thêm tươi rói.
“Bố cậu muốn ra tay với nhà họ Lê đúng không?”
Lê Quốc Nam đã mất, tương đương với việc nhà họ Lê không người nối nghiệp, chỉ cần ông cụ Quý ra đi thì không tới nửa tháng sau chắc chắn nhà họ Lê sẽ sụp đổ. Mấy đứa con cháu vô dụng kia không nhận ra được điểm này nhưng ông cụ Quý làm người cầm quyền mấy chục năm trời đương nhiên biết rõ kết quả sau này của bọn họ.
“Đúng là có dự định như thế, tin tức của ông Quý đây cũng nhanh nhẹn quá nhỉ, biết chuyện này luôn cơ đấy.
Nhưng ông cho rằng ông ngồi đây nói mấy câu với tôi là bố tôi sẽ bỏ ý định này đi chắc? Nể mặt ông hôm nay đã chiêu đãi tôi như thế này để tôi chỉ cho ông một con đường sống.”
Trần Hiền ung dung ngồi xuống rồi uống một ngụm trà, anh ta híp hai mắt lại rôi gác chân lên bàn: “Muốn bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lê thì tốt nhất là tìm nhà họ Giang giúp đỡ. Dù sao thì toàn bộ Hải Phòng cũng chỉ có mỗi nhà họ Giang có thể chống lại nhà họ Trần thôi đúng không.”
Ánh mắt của Trần Hiền lóe lên vẻ tính toán, ông cụ Quý quan tâm tới sự sống còn của nhà họ Lê như thế thì tất nhiên là sẽ bỏ mặt mũi qua một bên.
Chỉ cần Giang Anh Tuấn nể mặt Lê Quốc Nam mà giúp đỡ nhà họ Lê thì Sunrise cũng dễ đánh bại hơn nhiều.
Dù sao sức lực của con người đều là có hạn, không thể làm cái gì cũng chu đáo trọn vẹn được.
“Lời mà cậu Hiền đây nói tất nhiên tôi sẽ ghi tạc vào lòng. Chỉ là chẳng lẽ bố cậu không nói cho cậu biết kính già yêu trẻ là truyền thống lâu đời của Việt Nam sao đồ mất dạy.
“Nếu ông đã thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Lê Quốc Nam đã chết, thi thể còn chưa tìm được. Lúc trước ông để anh ta đi học y là sai lầm.
Đã nhiều năm như thế rồi, bây giờ còn mỗi một đứa cháu trai có chút hi vọng cũng bị mất, ông thấy thế nào? Cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh ra sao? Lúc đó Lê Quốc Nam bị trói vào lồng sắt ném xuống biển, nói không chừng bây giờ đã bị cá ăn hết”
“Đủ rồi”
Ông cụ Quý ngắt lời Trần Hiền, vẻ mặt của ông ta trở nên cứng ngắc, ông ta tức tới nỗi đau cả đầu, thậm chí còn không thể đứng vững.
“Ông già à, người chết như đèn tắt.
Cho dù ông có thích Lê Quốc Nam đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không về được nữa đâu. Nếu ông nhớ anh ta quá thì tôi cũng có thể tiễn ông một đoạn đường.’ Cả người Trân Hiền vươn qua, anh ta dựa vào mặt bàn rồi cười nói, mặc dù thế nhưng từng lời anh ta nói ra đều vô cùng ác độc.
“Trần Hiền, cậu…”
Ông cụ Quý còn chưa nói hết thì trực tiếp phun ra một ngụm máu, bắt lên áo khoác của Trần Hiền, thậm chí còn dính vào mặt anh ta. Phối hợp với vẻ mặt âm trâm kinh khủng của anh ta tạo thành một cảm giác rất đáng sợ.
“Ông già à, tôi khuyên ông sống được bao nhiêu thì sống đi, dù sao thì nếu ông tức chết tôi sẽ là người được lợi lớn nhất!”