Em đi về trước đây, hai người cố gắng thảo luận đi, nghỉ sớm một chút cũng được, đừng làm tới quá khuya.’ Nhan Nhã Quỳnh đã đạt được những thứ mình muốn rồi nên cũng không cần nán lại đây làm gì. Cô vừa đi vừa ngâm nga một bài hát rồi trở vê phòng của mình.
Vừa tới chưa được bao lâu thì đã đi rồi. Giang Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của Nhan Nhã Quỳnh rồi thở dài, trái tim của anh cứ như bị mèo cào vậy, ngứa không chịu nổi. Dù sao chuyện vừa rồi cũng đã gần xong xuôi, nên anh mặc kệ sự ngăn cản của NhanKiến Định mà dứt khoát đi theo cô. Thuận tiện còn sửa sang lại quân áo một chút rồi chui vào căn phòng nào đó trước khi cô kịp đóng cửa.
“Giang Anh Tuấn! Anh tới đây làm gì hả?”
Đột nhiên trong phòng có thêm một người nên Nhan Nhã Quỳnh che ngực của mình theo bản năng. Cô đứng trên giường nhìn về phía Giang Anh Tuấn.
“Tới làm ấm giường giúp em đói!
Mau đi tắm rồi về ngủ đi, không phải nói là ngày mai muốn đi làm cùng với nhau sao?”
Giang Anh Tuấn đã làm chuyện này không chỉ một lần nên cũng đã xe nhẹ đường quen từ lâu, anh đi thẳng tới bên cạnh giường rồi vén chăn nằm xuống.
Anh đưa hai tay ra sau cổ rồi cười nhìn chằm chằm vào Nhan Nhã Quỳnh đang đứng trên giường.
Nhan Nhã Quỳnh nhìn người đàn ông bước vào phòng mình một cách tự nhiên kia thì vô cùng tức giận, cô chỉ vào mặt anh rồi nói: “Nếu anh còn như thế thì lần sau tôi nhất định sẽ để cho anh tôi đuổi anh ra ngoài đó!”
“Dù sao cũng đã không phải là lần đầu tiên nữa rồi, Nhã Quỳnh đã đến lúc này rồi mà em còn muốn giấu diếm sao?”
Mặc dù Giang Anh Tuấn còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong nhưng chuyện lớn cũng đã gần như là yên bình rồi. Bây giờ Giang Anh Tuấn đã không muốn nhãn nhịn nữa rồi, anh không muốn sống trong cái cảnh vợ con ở trước mặt mà không thể nhận nưa.
“Giang Anh Tuấn, anh nói cái gì thế, tôi không hiểu!”
Đúng là Nhan Nhã Quỳnh đã tha thứ cho anh nhưng có một số việc cô còn chưa biết nên nói với anh như thế nào. Cô nhảy xuống giường rồi nói với vẻ lắp bắp.
“Là không muốn nói với anh hay là không biết thật. Nhã Quỳnh, chẳng lẽ em cho rằng anh không hề biết gì thật ư?”
Có mấy câu anh vẫn muốn nghe chính miệng Nhan Nhã Quỳnh nói ra, để anh nói trước thì ý? Giang Anh Tuấn, đúng là tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh nhưng có rất nhiều chuyện không thể nói một câu không sao là có thể không sao thật. Ở giữa chúng ta cũng không phải là một hai chuyện mà là mười năm trời ròng rã! Anh hiểu chưa hả?”
Nhan Nhã Quỳnh lui về phía bên giường, cuối cùng cô cũng không kiêm chế được mà khóc lên.
“Nhã Quỳnh, em biết là anh không có ý đó mà. Anh cho rằng chúng ta đã giải thích rõ cho nhau rồi, anh cho rằng em đã tha thứ anh rồi, cho rằng anh có tư cách đi biết chuyện mà em đang giấu rồi. Xem ra chỉ là anh tự mình đa tình mà thôi. Xin lỗi, anh rời khỏi đây ngay đây”
Nói không thất vọng là giả, Giang Anh Tuấn hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, là do anh sốt ruột, đã chờ nhiều năm như thế rồi thì việc gì phải làm thế chứ.
Anh từ từ vén chăn lên rồi đi xuống giường, anh cười với Nhan Nhã Quỳnh đang đứng cách đó không xa rồi đi về phía cửa.