Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 420


Nghe NhanKiến Định muốn xuất ngoại trong tình huống này, trong giọng nói của Nhan Nhã Quỳnh mang theo tia nghẹn ngào, trái tim đột nhiên siết chặt, cô luôn cảm thấy lần xuất ngoại này của NhanKiến Định sẽ xảy ra chuyện không tốt…

“Yên tâm đi, chờ anh về”

Cười an ủi với Nhan Nhã Quỳnh, anh quay đầu nhìn về phía Giang Anh Tuấn: ‘Lần này chăm sóc Nhã Quỳnh cho tốt, mười năm trước không có cậu bảo vệ, tôi không hi vọng mười năm sau cậu vẫn không bảo vệ được người phụ nữ của mình.

Dứt lời, cũng coi như là thừa nhận thân phận của Giang Anh Tuấn, NhanKiến Định mím môi cười một tiếng, điều khiển xe lăn đi ra cửa.

“Yên tâm, cho dù tôi chết đi, cũng sẽ không để cho Nhã Quỳnh mất một sợi lông nào. Chính mình rõ ràng tình huống cơ thể, giọng nói của Giang Anh Tuấn không có chút rung động này, giống như trước mặt Nhan Nhã Quỳnh chẳng phải là việc gì to tát..

Mặc dù không hiểu sao NhanKiến Định lại muốn xuất ngoại lúc này, nhưng Nhan Nhã Quỳnh biết anh làm vậy chắc chắn có lý do, có điều đối phó với dạng người như Dương Minh Hạo, vừa rôi bọn họ nói cô cũng biết một chút, vào năm nhà họ Nhanxảy ra chuyện, ông ta đã lên làm thị trưởng của Hải Phòng.

Trước kia không biết, còn tưởng rằng là một thị trưởng tốt vì nước vì dân, bây giờ từng chuyện từng chuyện lôi ra, cô mới hiểu được, tất cả những vinh quang này đều là giãm lên thân bố mẹ cô mới có được…

“Ông già này không quấy rầy hay đứa nữa, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, phóng viên bên dưới đã đuổi đi rồi, bình thường ra ngoài thì cẩn thận một chút, mang thêm mấy vệ sĩ, sau này sợ là không còn an toàn nữa.”

“Ông nội Chánh, cháu hiểu rồi, hay là ông ở đây nghỉ ngơi đi, đã muộn vậy rồi, đi về cũng lãng phí thời gian”

Lầu bốn của bệnh viện đều được bao trọn, phòng bệnh VỊP cũng không khác gì trong nhà.



“Không cần, ông già rồi, không quen giường, ngủ nơi khác không được. Hai đứa nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì gọi vệ sĩ đi làm là được.”

Trước kia, ông cụ có lỗi với cô bé này, khiến nó chịu không ít cực khổ, bây giờ chỉ có thể cố hết sức bù đắp.

‘Nhan Nhã Quỳnh không nói gì, đưa mắt nhìn ông cụ Chánh ra khỏi phòng bệnh, quay đầu ngồi lại ghế sô pha thở ngắn than dài.

Giang Anh Tuấn cũng không để ý tới tâm trạng đột nhiên u buồn của cô, giọng điệu ôn hòa: “Nhã Quỳnh, có muốn ngủ cùng một chỗ với anh không?”

Âm thanh dịu dàng như nước, không lớn không nhỏ lập tức kéo suy nghĩ của Nhan Nhã Quỳnh về thực tại, cô còn chưa có phản ứng kịp đã theo bản năng đứng lên nhấc chân đi về phía anh.

Đi đến nửa đường mới phát hiện được mình đang làm gì, mặt mày sưng xỉa, dừng lại, thở phì phò nhìn anh: “Suốt ngày trêu đùa em, Giang Anh Tuấn, trước kia rõ ràng anh không như vậy.

Trước kia luôn hi vọng anh có thể đùa giỡn với mình nhiều hơn, không ngờ khi ngày này thật sự đến, không hiểu sao cô lại nhớ mong thời điểm anh ít nói, lạnh lùng cao ngạo.

“Chẳng lẽ anh như vậy, em không vui? Anh tưởng là con gái đều sẽ thích đàn ông dịu dàng, nói nhiều, hay trêu chọc người, thì ra lại thích thô bạo, trực tiếp hơn à…”

“Lộn xôn cái gì, Giang Anh Tuấn, anh cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, A a al”

Cả người như muốn điên mất, Nhan Nhã Quỳnh bịt lỗ tai, dứt khoát chạy soạt soạt mấy bước về lại giường mình, buồn bực chui vào trong chăn, dùng hành động để biểu thị mình không muốn để ý tới người này.