Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 431


Dắt cánh tay nhỏ của cậu bé qua, kéo tới trước mặt ông cụ Chánh, vẻ mặt đầy áy náy.

“Ông không sao, đứa bé còn nhỏ, cháu đừng trách nó, đây là?”

Vô duyên vô cớ nhảy ra một đứa bé, nhỏ nhỏ mũm mm, gương mặt đáng yêu, mắt và mũi cực kỳ giống Giang Anh Tuấn, miệng và lông mày thì lại giống Nhan Nhã Quỳnh, thoạt nhìn có vẻ là con của hai người.

“Nó là NhanHướng Minh, năm nay năm tuổi, là con của cháu, ông nội Chánh có thể gọi nó là Hướng Minh!

Không có nói thẳng, chỉ giới thiệu sơ qua về tuổi của cậu bé, chuyện cô mang thai năm đó ông cụ cũng biết, điều này cũng khẳng định được thân phận của Hướng Minh rồi, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa có danh phận chính thức, Nhan Nhã Quỳnh không hi vọng Hướng Minh mang danh con riêng.

“Ừm, đứa nhỏ trông xinh trai quá, được lắm, không ngờ ông vẫn còn được nhìn thấy cảnh tượng này lúc còn sống!”

Ông cụ kiềm chê đến nỗi tay có hơi phát run, xoa đầu Hướng Minh, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu bé, mắt ông cụ Chánh đong đầu nước mắt, vốn cho là cả đời ông sẽ không được trông thấy cảnh tượng này, không ngờ trong thời điểm khó khăn chật vật này lại có thể thấy được, việc này như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho ông.

“Năm đó là ông có lỗi với hai mẹ con cháu, chờ anh cháu về, Anh Tuấn khỏe lại, sẽ cho hai đứa tổ chức đám cưới!!

Biết Nhan Nhã Quỳnh lo lắng, ông cụ Chánh cũng không nói rõ. Khóe miệng nhếch lên rồi thì không làm thế nào thu lại được, ôm lấy NhanHướng Minh cười vui vẻ.



“Cụ ơi, cụ là ông của Chú Tuấn đúng không ạ?”

Sau khi biết Giang Anh Tuấn là bố của mình, NhanHướng Minh liền tiến hành điều tra người bố trên danh nghĩa này của mình, chưa nói đến việc cậu bé thực sự tra được một số thứ, còn người thì đã tra được toàn bộ rồi.

“Đúng, cháu tên là Hướng Minh đúng không, trong nhà cụ, ngoài Chú Tuấn của con ra thì còn có cụ nữa, lúc nào Hướng Minh rảnh, Hướng Minh đến nhà cụ chơi nhé, trong nhà Chú Tuấn của con có rất nhiều thứ đồ thú vị, Hướng Minh mà đến thì đều cho cháu tất…!

Nhìn chằm chằm ông cụ Chánh một hồi, xác định ông cụ không có gì đáng ngại, một già một trẻ coi như hài hòa, cô cũng không quan tâm nữa, xách ghế nhỏ ngồi lại bên cạnh giường của Giang Anh Tuấn, hai tay chống đầu, híp mắt nhìn anh đến xuất thần.

Loáng thoáng nghe được một vài âm thanh, Giang Anh Tuấn cau mày tỉnh lại, anh có một tật xấu, nếu như bị người ta đánh thức, rất có thể cả ngày sẽ không có tâm trạng tốt. Anh bực bội tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhan Nhã Quỳnh, đôi mắt to chớp chớp không có tiêu cự, không biết cô đang suy nghĩ điều gì, tâm trạng nháy mắt tốt hơn rất nhiều.

Thậm chí không hề chú ý tới một già một trẻ đang chơi đùa vui vẻ cách đó không xa, trong lòng, trước mắt đều tràn ngập bóng dáng cô, nhìn chăm chú một thời gian rất lâu mà cô cũng không có phát hiện ra, Giang Anh Tuấn không khỏi có chút tức giận, rốt cuộc là đang nghĩ gì, mà lại có thể xuất thần như vậy, anh tỉnh lại được một lúc lâu rồi mà vẫn không phát hiện ra.

Anh dứt khoát vươn tay, cố ý kéo cánh tay phải của cô, dùng sức một chút, Nhan Nhã Quỳnh không có phòng bị, cả người bị nghiêng về phía trước, nửa người liền nằm trong lòng Giang Anh Tuấn.

Vết thương đột nhiên bị đụng phải, đau đến nỗi anh suýt xoa một tiếng, vô thức dịch cơ thể về sau, không ngờ Nhan Nhã Quỳnh lại không ổn định, anh khẽ động, Nhan Nhã Quỳnh vốn đang có thể chống đỡ một chút lại trượt tay, cả người đều ngã trên người anh.