Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 464


“Nhã Quỳnh tạm thời giúp anh lộ mặt mấy lần là được rồi. Anh còn có những chuyện khác cần phải đi xử lý, yên tâm đi, vết thương trên người anh không sao đâu!”

Biết Nhan Nhã Quỳnh đang nghĩ gì trong lòng, Giang Anh Tuấn võ võ tay của cô, sắc mặt nghiêm túc, nói giọng lạnh lùng.

“Mấy chuyện này chờ ông nội khỏe lại rồi nói sau”

Tuổi tác của ông cụ Chánh cũng coi như là không nhỏ.

Bệnh tim có nặng cũng có nhẹ, nhưng khi xảy ra ở trên người người già thì dù tình huống có như thế nào cũng sẽ không quá lạc quan, Nhan Nhã Quỳnh nhìn Giang Anh Tuấn cười gượng.

Thời gian chờ đợi hẳn là khoảng thời gian khiến cho người ta lo lắng nhất trên đời này. Mỗi giây phút trôi qua đều bị dày vò, Nhan Nhã Quỳnh đổ mồ hôi khắp người, nhìn đồng hồ vô số lần, cuối cùng cửa phòng giải phẫu mới mở ra.

Bác sĩ mang vẻ mặt mỏi mệt cởi khẩu trang ra, gật nhẹ đầu với Giang Anh Tuấn: “Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Có điều, vẫn còn cần phải quan sát kỹ lưỡng mới có thể đi đến kết luận được. Lần này sức khỏe của ông cụ bị tổn thương nặng, e là.. “

Người đã già thì sẽ luôn xảy ra chuyện này, chỉ là khi biết được rõ ràng chính xác rồi vẫn khiến cho đáy lòng người ta khó chịu.

Giang Anh Tuấn sửng sốt thật lâu, mãi đến khi Nhan Nhã Quỳnh đứng dậy tiễn bác sĩ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thân. Mặc dù ông cụ từng làm rất nhiều chuyện mà anh không thích, nhưng dù sao cũng là ông nội đã ở bên cạnh anh từ nhỏ cho đến khi lớn lên, trong lúc nhất thời Giang Anh Tuấn vẫn cảm thấy hơi không chấp nhận nổi.

“Anh Tuấn, em dẫn anh đi xem ông nội nhé!”



Có ngàn vạn lời nói nhưng khi đến được bên miệng thì lại không nói ra lời, Nhan Nhã Quỳnh chớp chớp đôi mắt ướt át, cố gắng kiềm chế nước mắt trên khóe mắt rồi đẩy Giang Anh Tuấn đi lên phía trước.

Cô bước từng bước một chậm rãi đi đến bên ngoài phòng bệnh của ông cụ Chánh, nhìn qua cửa kính pha lê xuyên thấu thật to thì thấy mặt ông cụ trắng bệch, toàn thân cắm đầy ống, nhìn vô cùng yếu đuối.

Xem như đã hiểu lời bác sĩ, một giọt nước mắt bất ngờ không kịp kìm nén trượt ra khỏi khóe mắt, Giang Anh Tuấn cúi thấp đầu để không có bất kỳ ai phát hiện.

“Trở về đi”

Giang Anh Tuấn nhìn vài lần rồi cất giọng nói bình thản không một gợn sóng. Anh quay đầu nhìn cô, híp mắt: “Nhã Quỳnh, chân còn đau không?”

Trong lòng Nhan Nhã Quỳnh vô cùng khó chịu, không biết nên an ủi anh như thế nào. Đang gấp thì một câu nói của Giang Anh Tuấn làm cho cô hoàn toàn đau lòng đến vỡ òa, trong nháy mắt mắt đã ầng ậng nước.

Chỉ biết ngừng lại bước chân, đi đến trước mặt anh, hơi ngồi xuống nhìn anh, tay nhỏ sờ lên gương mặt lạnh buốt của anh.

Từng giọt nước mắt lăn xuống biến thành một dải nước mắt dài trong suốt, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Anh Tuấn, anh vẫn còn có em đây!”

Giang Anh Tuấn đưa tay ôm cô vào trong ngực, hai tay dùng sức siết thật chặt giống như muốn ấn Nhan Nhã Quỳnh vào trong cơ thể mình nhưng lại không nói gì dù chỉ nửa câu, từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng, hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được vẻ bi ai nặng nề trong mắt anh.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh: “Anh Tuấn, đau khổ thì khóc đi, khóc xong sẽ tốt hơn. Anh vẫn còn có em ở bên cạnh mà, chỉ cần còn sống, em sẽ không rời xa anh dù chỉ một bước, em sẽ không để cho anh một mình, huống chi chúng ta còn Hướng Minh…”