Giang Anh Tuấn vò vò cái đầu nhỏ của cô, mim cười đáp: “Nghĩ cái gì thế, di nhanh về nhanh. Trước khi trời tối nhớ trở về đấy. Không phải là sinh ly tử biệt mà em lại đau buồn như thế hả? Ngoan, mấy ngày nữa chân anh hồi phục rồi sẽ dẫn em và Hướng Minh ra ngoài chơi được không?”
“Được, em sẽ nhanh chóng trở về.”
Cô nói câu này rất nhỏ, nói trong ngực Giang Anh Tuấn, buồn buồn, nghe không rõ lắm.
Cũng đã khuya, Giang Anh Tuấn đưa tay tắt đèn, rồi thuẩn thục ôm Nhan Nhã Quỳnh nằm xuống.
Nắm trong lòng anh, hai mắt Nhan Nhã Quỳnh mở to, bụng đầy tâm sự, trong lúc nhất thời cô không ngủ nổi. Còn Giang Anh Tuấn, chỉ một lát sau hô hấp của anh đã đều đều phả bên tai cô.
Nhan Nhã Quỳnh thận trọng chui ra khỏi vòng tay anh, chóp mũi còn vương lại mùi sữa tầm của Giang Anh Tuấn, hương bưởi nhàn nhạt, giống như mùi bưởi được ngâm trong trà mật ong, trong vị đãng mang theo chút ngọt, du vị kéo dài.
Mũi cô hơi xót xót, nắm lì ở trên giường yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của anh. Lúc anh tỉnh dậy chẳng khác gì một ma vương đáng sợ, khi ngủ rồi lại như một thiên sử vô hại. Chỉ nghĩ như vậy, nước mắt cô đã tuôn ra rồi.
Nghĩ đen thời gian hai người còn ở chung, trong mắt Nhan Nhã Quỳnh lóe lên chút óng ánh, đôi môi lại mỉm cười.
Cô tới gần Giang Anh Tuấn, rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô cẩn thận kìm chế bản thân, không thể hiện cảm xúc đang dao động ra ngoài, giống như sợ làm tỉnh người trong mộng, chỉ nhẹ nhàng hôn anh.
Bình thường Giang Anh Tuấn sẽ rời giường lúc bảy giờ, Nhan Nhã Quỳnh nghĩ mình phải dậy sớm hơn anh mới được.
Giải quyết xong những chuyện còn tồn đọng, sau đó dành ra thời gian ở cùng với hai mẹ con Nhan Nhã Quỳnh, ai ngờ giấc mơ quá hoàn hảo, khiến Giang Anh Tuấn ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại đã hơn chín giờ.
Nhan Nhã Quỳnh còn đang nằm trong lòng anh, thậm chí không đổi tư thế, dán sát vào người anh.
Giang Anh Tuấn đã phát hiện, chỉ cần một mình Nhan Nhã Quỳnh ngủ một chỗ, lật qua lật lại, thì cái giường có lớn thế nào cũng không thể chứa được một mình cô. Tư thế ngủ của cô rất kì lạ, nhưng chỉ cần cô ôm trong lòng vài thứ thì sẽ ngủ tương đối ngoan, giống như đang giả vờ ngủ vậy.
Nguyên nhân cụ thể đến giờ anh còn chưa tìm hiểu được, Giang Hải Phòng thầm thở dài, rồi nhẹ nhàng rút tay ra.
Giang Anh Tuấn hơi nhíu mày, cánh tay anh đã hơi tê, như đang cắm rất nhiều cây chậm. Chậm rãi rút tay ra, bàn tay vừa tới chỗ mặt Nhan Nhã Quỳnh, thì cô gái nhỏ chợt nhíu mày lại, đưa tay ra bắt lấy tay anh.
Giang Anh Tuấn còn chưa kịp cảm động, thì cô đã gối lên bàn tay anh ngủ ngon lành.
Anh biết gương mặt cô gái nhỏ còn non, thì ra cũng chưa lớn bằng bàn tay anh. Bàn tay anh hơi run run, không được chắc chắn, sợ đánh thức cô, nên không nhịn được mà nhỏ giọng gọi: “Nhã Quỳnh, thoải mái ra chút.”
Hình như Nhan Nhã Quỳnh mơ tới cái gì đó, hoặc là nghe thấy tiếng anh, nên gương mặt cô cọ xát trong lòng bàn tay anh, sau đó buông bàn tay lớn của anh ra, nói mơ: “Bố, mẹ.”
Trong căn phòng yên tình, âm thanh kia rất rõ ràng. Giang Anh Tuấn giật mình, trong lòng anh dâng lên cảm giác cay đắng.
Đúng là anh không nghĩ tới điều này. Anh luôn cho rằng, nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ đã sớm quen với việc rời khỏi bố mẹ mình. Nhưng mà, tình thân độc nhất vô nhị này, bất kể là ai cũng không thay thế được, cũng không có cách nào dứt bỏ được.