Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 611


“Được, tôi sẽ chuẩn bị đi về, giúp tôi bảo vệ tốt cho Hướng Minh, mối thù của Nhã Quỳnh tôi sẽ tự mình báo.”

Sau khi Giang Anh Tuấn xác nhận thông tin với NhanKiến Định, đã đoán được rốt cuộc Vũ Nguyên Hải muốn đến Hải Phòng để làm gì, muốn giết anh, đơn giản là phải tìm được con tin.

Ngắt điện thoại, Giang Anh Tuấn nhìn Nhan Nhã Quỳnh vẫn nằm trên giường, sắc mặt còn trắng hơn hồi nãy, anh nhắm mắt bất chấp, nhất định phải nhanh chóng trở về nước, cô gái của anh sắp không trụ được nữa rồi.

Nếu như đã chuẩn bị để đi, động tác của mọi người rất nhanh, thu dọn đơn giản một chút, cưỡng chế đem theo cả ông lão, Giang Anh Tuấn cùng công tước Otto lên máy bay tư nhân của ông ta, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại Anh Tuấn.

Trên đường đi, Nhan Nhã Quỳnh không có dấu hiệu tỉnh lại, giống như đang ngủ một giấc dài đằng đẵng, Giang Anh Tuấn chỉ có thể không ngừng tìm chuyện để làm, mới có thể miễn cưỡng đè nén cảm giác đau khổ trong tim phổi của mình.

Sau khi máy bay hạ cánh, NhanKiến Định đưa người giúp việc tốt nhất đến, đưa Nhan Nhã Quỳnh và ông lão đến bệnh viện tư nhân tốt nhất của Hải Phòng, liên hệ với chuyên gia các nước thay phiên nhau đến kiểm tra.

Gần mười bác sĩ, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, chưa đến một tuần đã phải tìm ra thuốc giải, thời gian quá ngắn, nửa tháng còn có thể thử thách một chút. Đây đều là những bác sĩ giỏi, vô cùng quý trọng danh tiếng của mình, tuyệt đối không làm những chuyện hủy hoại nó, cho dù bị Giang Anh Tuấn cưỡng ép, dụ dỗ, đến cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một mình ông lão là bác sĩ.

“Anh Anh Tuấn, trước đây tôi đã nói với anh rồi, loại độc này ngay cả người đã tham gia vào như tôi đến bây giờ vẫn không thể phân tích ra được, muốn những bác sĩ khác tìm ra thuốc giải trong một tuần là điều không thể, không cần tốn công suy nghĩ đâu.”

Thất vọng một chút, Giang Anh Tuấn đưa tất cả mọi người đi, một mình ở lại trong phòng, tia máu đầy trong nhãn cầu, vành mắt đỏ ửng lên, ngồi trên giường, chậm rãi chỉnh tóc cho cô.



“Nhã Quỳnh, đừng ngủ nữa có được không, Hướng Minh muốn gặp em, lẽ nào em muốn cứ tiếp tục ngủ như này sao? Anh và Hướng Minh phải làm như thế nào, Nhã Quỳnh…”

Mặt cô không thay đổi gì, yên tĩnh nằm trên giường, cả người trắng bệch, yếu ớt làm người khác không nỡ nói một câu nặng nề.

Câu hỏi của Giang Anh Tuấn không có ai trả lời, anh bất lực bỏ tay ra, suy sụp ngồi trên giường nhìn khuôn mặt của cô.

Sắc đêm bên ngoài cửa sổ càng sâu lắng hơn, mùa hè sắp đi rồi, thế nhưng ở đây vẫn nghe được tiếng ve kêu.

Giang Anh Tuấn ghé đầu vào khuỷu tay, từ sau khi Nhan Nhã Quỳnh hôn mê, anh chưa nghỉ ngơi hẳn hoi một ngày nào, sau buổi tối hôm qua, anh không thể chịu đựng được nữa, ghé vào giường ngủ đến bây giờ.

Buổi sáng, bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, đầu tóc anh lộn xộn, cả đêm nằm ghé vào giường, quần áo trên người đã nhăn rúm ró lại, cổ vô cùng mỏi, bóp nhẹ vài cái, mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút.

Tuy rằng không biết mới sáng sớm đã có người đến tìm anh, thế nhưng Giang Anh Tuấn không muốn bỏ lỡ bất kì chuyện gì, vẫn đứng lên chống tường đi đến, tốc độ hồi phục của anh rất nhanh, tuy rằng chân vẫn chưa khỏi hẳn, thế nhưng vẫn có thể tự mình chống vào tường để đi.

Mở cửa ra, NhanKiến Định đem theo vẻ mặt vui mừng xuất hiện trước tầm mắt của Giang Anh Tuấn, anh ấy kiềm nén sự vui mừng trong ánh mắt của mình, hắng nhẹ một tiếng: “Sáng sớm hôm nay đã bắt được Vũ Nguyên Hải, bây giờ đang nhốt ở biệt thự nhà họ Nhan, nếu như bây giờ Nhã Quỳnh không có việc gì, cậu với tôi quay trở về nhà một chuyến, chúng ta có hai mươi tư giờ, động tác phải nhanh lên.”