Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 618


Tình trạng mất trí nhớ này NhanHướng Minh cũng chưa từng tiếp xúc qua, cho dù có thành thục đến thế nào đi chăng nữa, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, gặp phải những chuyện như thế này, trong lòng vẫn vô cùng hoảng loạn, thế nhưng vẫn nhớ phải gọi bác sĩ.

Cậu bé trèo xuống giường, nhấn chuông gọi bác sĩ, rồi ngồi lại lên ghế, thế nhưng lúc này cái ghế như có gắn đinh, cho dù thế nào cậu bé cũng không ngồi im được, hết quay trái lại quay phải, trong khoảng thời gian không dài, bác sĩ đã đến.

Giang Anh Tuấn cũng đi qua, anh vẫn luôn ở hành lang trông Nhan Nhã Quỳnh, nhìn thấy bác sĩ vội vàng đi đến bên này, nghĩ đến lúc nãy cậu bé cũng đi qua đây, cảm thấy không yên tâm, nhanh chóng đi theo bọn họ.

Cậu bé đang hoảng loạn, vừa nhìn thấy Giang Anh Tuấn ngồi xe lăn ở đằng sau mấy người bác sĩ mặc áo trắng, nhanh chóng trèo xuống ghế, lạch bạch chạy đến bên cạnh anh, thở hổn hển, nói vô cùng gấp gáp: “Bố, hình như chú Nam không nhớ gì nữa rồi, lúc nãy chú ấy còn hỏi con là ai? Còn hỏi con có biết chú ấy không, chú Nam sẽ không…”

Bác sĩ ở đó đang chuẩn bị kiểm tra, vừa nghe thấy NhanHướng Minh nói như vậy, động tác tay nhất loạt ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn anh ta.

Bị bảy tám ánh mắt nhìn chằm chằm, Lê Quốc Nam có chút không chống đỡ được, tự mình chống người dậy dựa vào tường, gật đầu, âm thanh lạnh nhạt: “Đúng là tôi không nhớ gì nữa, trong đầu là một khoảng trắng, toàn thân không có sức lực, hơi động mạnh một chút là vô cùng đau, đầu cũng đau lên từng cơn, vừa tỉnh dậy còn hơi chóng mặt, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”

Báo cáo tình trạng của mình một lượt, Lê Quốc Nam mím môi nhìn Giang Anh Tuấn ở phía sau, không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác thù địch, giống như anh đã cướp đi đồ vật gì đó quan trọng của anh ta, cảm giác này vô cớ xuất hiện, làm anh ta chau mày lại, có một dự cảm không lành, cảm thấy có chuyện gì đã vượt qua tầm kiểm soát của anh ta.

“Anh Nam, chúng tôi phải chụp CT phần não bộ và kiểm tra những chỗ khác, trước khi anh được đưa đến đã bị tiêm quá nhiều thuốc, loại thuốc ấy có tác dụng phụ là làm mất trí nhớ, có điều đợi đến khi thuốc hết hiệu nghiệm, có thể tìm lại được một phần ký ức của mìn, tạm thời anh không cần lo lắng, đi kiểm tra với chúng tôi trước.”

Mấy bác sĩ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, sau một khoảng thời gian dài, mấy người đều gật đầu.



Một bác sĩ ở đó bước ra, giọng điệu chậm rãi, khẽ nói với anh ta, vừa nói, vừa ra hiệu cho y tá ở đằng sau mình đẩy ra xe lăn đến.

Nghe lý do như vậy, Lê Quốc Nam không hề cảm thấy vui vẻ, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, im lặng nhìn bác sĩ một lúc, khẽ cười nói: “Có thể tìm lại một phần ký ức, vậy có nghĩa là phần ký ức còn lại cả đời này tôi cũng không nhớ ra được sao?”

Nói xong, anh ta không nhìn bác sĩ nữa, mơ hồ đánh giá Giang Anh Tuấn và NhanHướng Minh, mới cúi đầu xuống.

Bác sĩ không ngờ anh ta lại nắm được trọng điểm một cách chính xác như thế này, nghẹn họng lại, mấp máy miệng không nói được gì, thở dài một hơi.

Động tác của y tá rất nhanh, đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, cùng với mấy ý tá khác, đưa Lê Quốc Nam ra khỏi phòng bệnh.

Cả quá trình đó NhanHướng Minh đều ngây ra, những chuyện như thế này cậu bé chỉ được thấy trong phim truyền hình, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người mất trí nhớ ở ngoài đời thật, cảm thấy vô cùng chấn động, nên bây giờ cậu bé vẫn chưa hoàn hồn về.

Giang Anh Tuấn là người đầu tiên chú ý đến sự khác thường của cậu bé, tưởng rằng cậu bé bị dọa sợ rồi, anh xoa đầu cậu bé, siết chặt nắm đấm, chần chừ giơ tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu bé, đi theo Lê Quốc Nam, chuẩn bị qua đó xem như thế nào.

Tuy rằng anh không hề muốn đi, thế nhưng thật ra tình cảm của Hướng Minh với Lê Quốc Nam còn gần gũi hơn cả anh, dù sao anh ta ở cùng cậu bé từ nhỏ, tuy là có chút đố kỵ, nhưng anh vẫn là một người biết khoan dung.

“Bố, sau này chú Nam thật sự sẽ không nhớ con nữa sao?”