Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 63


Năm nhà họ Nhanđã xảy ra chuyện gì và tại sao toàn bộ Hải Phòng không có một ai ra tay giúp đỡ. Nhà họ Nhannhư một con quái vật khổng lồ vậy mà tất cả công ty đều nối nhau đóng cửa chỉ trong một đêm, thậm chí còn mang một món nợ lớn bên ngoài.

Sau khi trở về nước để tìm Nhan Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn bắt đầu điều tra, suốt bốn năm vẫn không tìm ra manh mối.

Giang Anh Tuấn nhướng mày, ngón tay dài nhẹ nhàng sờ soạng cổ tay áo: ‘Lê Quốc Nam”

“Cái gì?”

Theo bản năng quay đầu đáp lại.

“Anh thực sự không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lê Quốc Nam: “..: Nếu anh ta biết sao còn đi nước ngoài năm năm chỉ vì tìm cách chữa bệnh cho NhanKiến Định. Vốn dĩ anh ta là bác sĩ, chỉ có thể chữa bệnh cứu người, đối với chuyện phức tạp như vậy, anh ta không có ý kiến gì ngoại trừ cổ vũ ở bên.

Nói cách khác, anh ta chỉ có thể cố gắng tìm cách đánh thức NhanKiến Định, nếu không có tìm ra sự thật anh ta cũng chẳng có ích lợi gì. Đối với những loại chuyện này, anh ta còn không có ích gì bằng Nhan Nhã Quỳnh.

Biết rằng không thể lấy được tin tức của Lê Quốc Nam, Giang Anh Tuấn bình tĩnh trở lại, ngồi dưới đất lấy điện thoại di động ra.

Vì không có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh Nhan Nhã Quỳnh ở nơi này, nên những nơi chưa tìm đều cần phải cho người đến tìm một lần.

Lâm Tiến Quân đã đi theo đến đồn cảnh sát khi lấy mẫu máu đối chiếu.



Giang Anh Tuấn trầm giọng nói, giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm như cũ, không có chút nào giống như vừa quỳ xuống khóc.

“Phạm vi tìm kiếm được mở rộng hơn một chút. Tôi sẽ quay lại bệnh viện để kiểm tra giám sát. Sau khi anh sắp xếp xong thì tìm xem có thể tìm thấy giám sát ở gần đó hay không. Chúng ta cũng cần điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Nhan Nhã Quỳnh chưa tìm thấy, còn rất nhiều việc đang chờ hai người họ giải quyết.

Giang Anh Tuấn nghiêng đầu nghe Lê Quốc Nam nói, cũng không có phản bác, chỉ là gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Cả người bụi bẩn anh cũng không rảnh quan tâm, người vốn có tính sạch sẽ giờ phút này dường như không để ý chút nào, nhanh chóng lên xe rời đi.

Cách đó không xa là khách sạn Hải Phòng, nơi này chỉ là nhà kho tạm thời, thường để những thứ không dùng đến trong khách sạn. Những khách sạn như vậy thường sẽ có camera.

“Anh ngốc ở đó làm gì?”

Lê Quốc Nam nhìn thấy Giang Anh Tuấn đã sắp đi khuất: “Đi đi, mau đưa tôi đến bệnh viện trước”

Người của nhà họ Lê không dùng được, lúc này phải dựa vào người khác làm Lê Quốc Nam có chút bực dọc.

Vệ sĩ được Giang Anh Tuấn điều động đến hỗ trợ Lê Quốc Nam, anh ta nghe theo mệnh lệnh, vội vàng lên xe chạy tới bệnh viện.

Trước khi đi, Lê Quốc Nam lo lắng nhìn ra biển, anh ta cảm thấy có điều gì đó Tồi tệ sắp xảy ra.