Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 633


Ngón tay tinh tế trắng nõn của Nhan Nhã Quỳnh run rẩy chỉ vào môi đỏ, thậm chí còn nhắm hai mắt lại.

Hai tay đang đặt trên giường của Giang Anh Tuấn nhất thời tê dại, cả người sững sờ ngay tại chỗ.

Chờ thật lâu không thấy động tĩnh, mí mắt Nhan Nhã Quỳnh khẽ run rẩy một lát mới chậm rãi mở ra, trong mắt mang theo chút hơi nước, bởi vì vừa mới vô thức cắn môi dưới, nên hiện tại nơi đó đã trở nên đỏ mọng ướt át.

Trong lòng Giang Anh Tuấn hung hăng phun ra mấy chữ, rồi không chút khách khí ngậm lấy đôi môi mời gọi của cô gái nhỏ đưa tới.

“Mẹ, sao mẹ với ba vẫn chưa ra vậy, có phải đang ở bên trong lén lút làm chuyện không thể cho ai biết hay không?”

Giọng nói non nớt của NhanHướng Minh cùng với tiếng đập cửa “Phanh phanh phanh”

đột nhiên truyền đến, khiến cả hai người trở tay không kịp.

Nhan Nhã Quỳnh vội vội vàng vàng nằm trở lại giường, mặt mũi bao phủ một lớp phấn hồng, kéo chăn che khuất cả đỉnh đầu, điệu bộ giống như con chim cút nhỏ chạy trốn này của cô đã hoàn toàn chọc cười Giang Anh Tuấn, nhưng đồng thời cũng khiến anh thở dài tiếc nuối.

Anh không thèm để ý tới đứa trẻ phiền phức ở ngoài cửa, kéo lấy chiếc chăn bông, cứu đầu cô gái nhỏ ra khỏi nó.

“Đừng cố chịu đựng, em muốn ngủ một lát hay ăn chút gì trước? Có lẽ quản gia đã đến rồi.”

Hường Minh là một đứa bé rất có ánh mắt quan sát, huống chi bây giờ bên ngoài còn có NhanKiến Định canh cửa, nếu không phải có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ cậu bé gõ cửa như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định là do quản gia đã mang đồ ăn đến.



Lúc này, dường như Nhan Nhã Quỳnh mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, không nhịn được lại trốn dưới chăn, lần này thực sự là không còn mặt mũi gặp người khác, bất luận Giang Anh Tuấn có kéo như thế nào, cô cũng nhất quyết không chịu ra.

Xong đời, Anh Tuấn chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một người phụ nữ dễ dãi, có khi nào anh ấy nghĩ rằng ngay cả khi mình sinh bệnh và đói bụng cũng nghĩ đến chuyện kia hay không, lỡ như anh ấy cảm thấy mình là biến thái thì sao đây… Cô tự nhồi nhét đầy đầu mình toàn những thứ quái gở, suy nghĩ lung tung một trận, càng nghĩ càng bế tắc, Nhan Nhã Quỳnh bĩu môi, cảm thấy thật uất ức.

Giang Anh Tuấn liếm liếm cánh môi khô khốc, tâm trạng tốt khó nhận ra, thấy không kéo chăn ra được cũng không nóng nảy, chậm rãi điều khiển xe lăn đi mở cửa cho mọi người vào. NhanKiến Định vừa định đi qua, anh giật giật khóe môi nói: “Tôi tôn trọng quyết định của Quỳnh Quỳnh, anh chuẩn bị khi nào đi, cả gia đình chúng tôi sẽ đi cùng anh.”

Chỉ có đứng ở trên sân khấu cao hơn mới có thể nghĩ đến chuyện báo thù, anh tạm thời buông xuống, không có nghĩa là cả đời này anh đều sẽ không cầm lên lại.

Thù nên báo thì phải báo, đồ vật nên thuộc về Quỳnh Quỳnh thì phải cầm về, một chút anh cũng sẽ không bỏ qua.

“Hai tháng sau sẽ xuất phát, nếu cậu thật sự muốn đi cùng, ở chỗ ấy tôi còn có chuyện cần nhờ cậu giúp, qua một thời gian sẽ giao cho cậu.”

Vỗ vỗ bờ vai của anh, NhanKiến Định khẽ nở nụ cười, vòng qua anh đi vào bên trong.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ, chú quản gia nói mang cháo đến cho mẹ, mẹ có muốn ăn một chút không?”

Thân thể nhỏ nhắn của NhanHướng Minh quỳ gối trên ghế, một tay cầm chiếc phích giữ nhiệt cao gần nửa người cậu bé, vừa cố gắng lấy đồ vật bên trong ra ngoài, vừa quay đầu dùng hai mắt to tròn nhìn về phía Nhan Nhã Quỳnh. Trong mắt đứa nhỏ tràn đầy ánh sáng, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Sau một lúc trấn tĩnh lại, sắc mặt Nhan Nhã Quỳnh đã khôi phục rất nhiều, hai tay cô nắm chặt chăn bông, từ bên trong chui ra, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía Giang Anh Tuấn, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường, yên lặng chờ đồ ăn đưa tới.