Giang Anh Tuấn cũng không quan tâm, anh muốn thảo luận về việc hợp tác với Công tước Otto. Anh biết NhanKiến Định nói chuyện này cũng là vì muốn tốt cho anh.
Anh đứng dậy lau người, nước trà đã loang ra rồi, trên quần ống quần có những vết loang sậm màu, dính dính rất khó chịu.
“Thật xin lỗi, tôi có phần lơ đễnh, hai người trò chuyện trước đi. Tôi đi thay bộ quần áo khác.”
Đến đây chịu khổ, lần trước NhanKiến Định đã có ý muốn chuẩn bị cho Giang Anh Tuấn một bộ quần áo, không ngờ rằng hôm nay lại có ích.
Nhíu mày nhìn Giang Anh Tuấn rời đi, NhanKiến Định nhấp một ngụm trà: “Ông ngoại nghĩ thế nào?”
“Nóng lòng muốn tìm hiểu tin tức như vậy? Xem ra Kiến Định rất xem trọng anh ta. Otto lắc lắc chén trà trong tay, ông ấy chưa bao giờ thích uống loại trà đậm như thế này, huống chi là lúc nói chuyện làm ăn, ông ấy càng không động vào. Lần này có thể ngồi lâu được như vật của chỉ vì nể mặt của Nhan Nhã Quỳnh, dù sao cũng là cháu rể ngoại của mình, cũng nên cho chút thể diện.
“Từ nhỏ Anh Tuấn đã luôn trưởng thành bên cạnh con. Ông ngoại tin tưởng con chắc hẳn cũng nên tin vào mắt nhìn của con.”
NhanKiến Định không trả lời thẳng, nở nụ cười đặt chén trà trên tay xuống rồi tựa vào ghế sô pha. Sau đó anh ấy nói: “Chỉ là con không biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, trạng thái của cậu ta có chút vấn đề. Con đoán có thể là liên quan đến Nhã Quỳnh, có thể khiến cậu ta nhớ nhung như thế chỉ có chuyện này.”
“Sau này hỏi rõ ràng lại thì bàn sau. Ông cũng không phải là người không có lý lẽ, gia tộc Otto luôn bênh vực người thân mặc kệ lý lẽ.”
Lời này quả thật không sai, bao nhiêu năm qua, gia tộc Otto có thể phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như vậy chủ yếu là do sự đoàn kết. Đáng tiếc là đến thế hệ của anh ấy thì tất cả đều là vấn đề của anh ấy, anh ấy không giải quyết nó hợp lý nên dẫn đến tình cảnh hiện giờ.
“Tất nhiên con biết ông ngoại đau lòng cho Nhã Quỳnh. Lát nữa cháu xin phiền ông không nên xen vào. Giang Anh Tuấn lơ đễnh đến mức khiến người khác có thể nhận ra chắc chắn bản thân anh ấy cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, đợi lát nữa xem anh ấy nói thế nào.”
“Vừa rồi ông nói về việc thả đứa trẻ họ Giang kia có phần đánh bóng một chút. Ngày mai ông sẽ để Linh Đan đưa luật sư đến ký hợp đồng sau khi ông đi về.”
Đối với việc hợp tác xuyên quốc gia thì điều kiện của Giang Anh Tuấn đứa ra đã xem là không tệ. Đã là hai bên đều muốn hợp tác, câu nói “phù sa không chảy ruộng ngoài”
ông ấy đã khắc sâu trong lòng.
“Vậy thì cảm ơn ông ngoại trước.”
NhanKiến Định nghe xong thì sững sờ, không ngờ Công tước Otto lại bất ngờ đồng ý. Sau đó anh ấy đã kịp thời phản ứng, mỉm cười cảm ơn, phương án mà Giang Anh Tuấn đưa ra anh ấy cũng đã xem qua, điều kiện tương đối hấp dẫn, lại có thêm mối quan hệ với Nhã Quỳnh chắc chắn không sợ ông ngoại không đồng ý, anh ấy cũng không ngờ lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy.
Hai người đang nói chuyện, Thì Giang Anh Tuấn bước ra từ phòng nghỉ phía sau, sắc mặt của anh vẫn xấu xí và u ám. Ngay cả lúc này cũng không thể kiềm chế bản thân được, sợ rằng thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì đó, vẻ mặt của NhanKiến Định trở nên nghiêm túc.
“Có chuyện gì xảy ra với Nhã Quỳnh.”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng những gì anh ấy nói rất chắc chắn, NhanKiến Định cau mày quay lại nhìn anh.
Lông mày của Giang Anh Tuấn ngưng lại một lát, sau đó mới bước tiếp đến phía bên này, cho đến khi quay lại ngồi trên sô pha, mới lạnh lùng gật đầu.
“Tôi nghi ngờ là di chứng của Nhã Quỳnh đã bị ai đó động tay động chân. Hôm nay tôi đã kiểm tra tất cả các số liệu đều không có vấn đề gì, hoặc là máy móc bị hỏng hoặc vấn đề nằm trên người Nhã Quỳnh. Anh hai, anh cảm thấy vấn đề nằm ở đâu?”