Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi rút cánh tay bé nhỏ từ trong mền ra, bưng lấy chén thuốc, bịt mũi lại và uống một hơi hết sạch.
“Thím..”
Cô vừa mở miệng thì cảm giác buồn nôn lại trào lên, vành mắt cô lại đỏ lên vì khó chịu, cô vội kiêm lại, bụm chặt miệng, cố ép bản thân dịch chuyển sự chú ý, không nghĩ đến những chuyện đó nữa.
“Mau ăn một miếng kẹo đè xuống, đợi sau khi đến nơi thì thím sẽ giúp con liên lạc với người nhà để họ đến đón con. Chắc khoảng hai tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ đến nơi, con đã ngủ mê ba ngày ba đêm rồi, vừa hay trở về đất liền, thím sẽ giúp con bồi bổ cơ thể”
“Con vẫn chưa biết thím tên là gì, con tên là Nhan Nhã Quỳnh, Diệp trong lá cây, Nhã Quỳnh trong thơ từ. Đợi sau khi con liên lạc được với người nhà thì con cũng sẽ cảm ơn thím đàng hoàng”
Nhan Nhã Quỳnh nằm lại vào trong chăn, vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng làm dịu đi vị đắng của thuốc, khóe miệng cô nhích lên, cô nở nụ cười ngoan ngoãn và đáng yêu.
“Chẳng qua chỉ là tiện tay, không có gì đáng để cảm ơn cả, thím họ Khổng, sau này con cứ gọi thím là thím Hoa được rồi”
Thím Hoa vuốt nhẹ lên mái tóc của Nhan Nhã Quỳnh, trong ánh mắt bà ấy ẩn chứa tình yêu thương nhưng nhiều hơn lại là niềm nhung nhớ.
Lần đầu tiên thím Hoa nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười ngoan ngoãn, đáng yêu của cô thì bà ấy đã nhớ đến đứa con gái sớm chết yểu của mình, nếu như cô bé đó có thể khỏe mạnh lớn lên thì chắc bây giờ cũng chừng trạc tuổi của Nhan Nhã Quỳnh.
Thím Hoa nhớ đến con gái thì khóe môi đắng ngắt, bà ấy nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe, đợi đến nơi thì thím sẽ qua đón con.”
Nhan Nhã Quỳnh vội vã gật đầu, nói: “Dạ, vậy thì con tập thích nghi một lúc, thím cứ làm việc của thím đi ạ, con có thể tự chăm sóc mình”
Nhan Nhã Quỳnh nhìn thấy bà ấy đã đi khỏi thì sắc mặt cô mới bắt đầu nặng trĩu, cô không định trở về Hải Phòng nữa, ban nãy cô cũng chưa hỏi kỹ rốt cuộc lúc này mình đang ở đâu, đợi sau khi đến nơi thì cô phải nghĩ cách để anh Nam đến đón cô.
Cô mất tích nhiều ngày như vậy, nói không chừng anh Nam đã sốt ruột đến phát điên rồi.
Mặc dù nóng lòng muốn quay về nhưng giờ cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên thuyền chờ đợi, đứa bé vẫn còn, bản thân cô cũng không bị làm sao. Nhan Nhã Quỳnh nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi theo sự lắc lư của chiếc thuyền.
Lúc này bầu trời Hải Phòng dường như đã sụp xuống một nửa, cậu cả nhà họ Giang là Giang Anh Tuấn như phát điên, anh cãi nhau với ông cụ Chánh và dọn ra khỏi nhà cổ của nhà họ Giang, thậm chí còn thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Trần.
Sau khi Giang Anh Tuấn quậy đến trời long đất lở, mọi người đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì anh bỗng dưng mất tích, không có chút động tĩnh gì, đến một chút tin tức cũng không có, cứ như đã biến mất hoàn toàn.
Ông cụ Chánh bị Giang Anh Tuấn chọc tức đến mức phải nhập viện, từ đầu đến cuối đều là Trần Nhật Linh chăm sóc đến chăm sóc cho ông ta, người không biết nhìn vào dáng vẻ ân cần đó thì còn tưởng ông cụ Chánh là ông nội của cô ta.
“Á, vẫn chưa tìm được Giang Anh Tuấn sao?”