Giang Anh Tuấn đứng ở phía sau nở nụ cười, sờ mũi một cái rồi đi theo, cáu kỉnh một chút phải nói thực sự là ngày càng đáng yêu!
“Có vừa ý cái gì đều nói với anh, dù bọn em muốn đông tây, anh cũng sẽ tới trả tiền!”
Trải qua mấy ngày sớm chiều ở chung với nhau, Giang Anh Tuấn đã thăm dò trọn vẹn tính nết của cô, không đợi Nhan Nhã Quỳnh mở miệng, tự anh đi lại gần rồi cầm tay nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, khẽ tiến đến bên tai cô nhẹ giọng thì cười nói rằng:
“Vì hôm nay em tự giác như thế, vậy anh miễn cưỡng tha lỗi cho em vậy!”
Anh chưa nói xong, miệng bản gốc đã bĩu môi. An ủi xong, khóe miệng cô cong lên, bước đi có chút gấp gáp.
Bên cạnh lại có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ theo sau, họ cưng chiều đến nỗi khiến cho Nhan Nhã Quỳnh nhàn rỗi vô cùng. Lúc sáng khi họ tới, vẫn còn để cho cô nghịch và hứng thích một chút, tất nhiên, Giang Anh Tuấn và NhanHướng Minh mua không hề ít, một nhà ba người coi như thắng lợi trở về.
Đi dạo một vòng, Giang Anh Tuấn vẫn không có cảm giác gì, mà dẫn hai mẹ không giỏi nhịn đói đã sớm tới nhà hàng tốt.
Rõ ràng mua nổi đông tây mà người vẫn còn di chuyển, lúc này người đã xụi lơ ngồi ở trên ghế, nhìn trông rất mệt mỏi.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Hiếm có cơ hội nào chăm sóc cho cô, bưng trà rót nước, để cho người ta gọi đồ ăn, không để chi Nhan Nhã Quỳnh động vào một chút, nhìn dáng vẻ như hận không tự tay đút cho cô ăn được, nhìn sang bên NhanHướng Minh thì đang ngẩn người ăn cơm một mình.
Một bữa cơm ở trong tình cảnh hỗn loạn rất nhanh đã giải quyết xong, Nhan Nhã Quỳnh nằm trải dài một bên trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười hài lòng.
“Chiều nay anh muốn đi đâu?”
Kiểu gì cũng phải lập tức rời khỏi nơi này, lúc nào quay lại thì vẫn chưa biết, mặc dù Giang Anh Tuấn không nói, nhưng trong lòng vẫn không nỡ bỏ, không nói tới việc ông Giang nói cái gì thì cũng không đi, sống chết cũng muốn ở lại Hải Phòng.
“Chiều em đi thử áo cưới, áo cưới của em đến rồi.”
Đang nằm lăn lông lốc thì cô đứng dậy, Nhan Nhã Quỳnh cân nhắc ăn cho nó cái bụng cô cười tủm tỉm trước mặt Giang Anh Tuấn rồi nói rằng.
Hành trình đều đã được định trước, nên đương nhiên anh chỉ có thể vui vẻ đáp lại, một tay thuần thục dắt NhanHướng Minh, một tay to lớn ôm cả Nhan Nhã Quỳnh ra ngoài.
Đến thì đã đến, mà ăn thì cũng bình thường, nhưng ở lại, ngủ sẽ không được tốt cho lắm.
Vừa mới bước ra khỏi nhà hàng, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn không rõ ràng từ trong góc nhìn chằm chằm vào anh, Giang Anh Tuấn khẽ nhíu mày nhăn nhó, mặt không biến sắc nhìn xung quanh.
Do không tìm thấy được bất kì người nào khả nghi nên anh chỉ có thể rời đi trước.
Trần Nhật Linh thu mình lại núp sau bụi cây lớn, cô ta sợ hãi không dám nhìn ngó lung tung. Sau lần bị Trần Tuấn Tú uy hiếp, cô ta đã tìm vô số cách để báo thù trong vòng ba ngày, nhưng không có cách nào thành công, thậm chí cô ta còn không thể động vào Sunrise được.
Trong lúc tuyệt vọng, không còn cách nào khác cô ta đành phải quay trở về biệt thự. Mấy ngày nay cô ta đã luôn mai phục xung quanh biệt thự nhà họ Nhanvà tập đoàn Sunrise. Chỉ tiếc bản thân đen đủi, cô ta không những không tìm được cơ hội gặp gỡ Giang Anh Tuấn, thậm chí ngay cả Nhan Nhã Quỳnh cũng chưa từng thấy.
Hôm nay hiếm gia đình Giang Anh Tuấn đi chơi mà không dẫn theo bất kì một vệ sĩ nào. Cơ hội tốt như vậy, nếu bây giờ cô ta không nắm giữ nó thì không biết sẽ phải đợi đến bao giờ nữa. Trần Nhật Linh đã theo dõi cả gia đình họ suốt cả một buổi sáng, cô ta luôn cố gắng để bản thân không nhìn bọn họ quá lâu để tránh bị phát hiện. Khi nãy quả thật cô ta có chút hưng phấn, không ngờ Giang Anh Tuấn lại cảnh giác cao độ đến vậy, xuýt chút nữa cô ta đã bị phát hiện rồi!