Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 706


Không nhìn thêm nữa, NhanKiến Định đẩy ra cửa sắt đi vào. Trong đại sảnh, một người đàn ông lương thiện đang thu mình trong góc, ngồi xổm ở đó lẩm bẩm cái gì đấy nhưng NhanKiến Định nghe không rõ ràng ông ta đang nói cái gì. Giang Anh Tuấn khoanh hai tay trước ngực, nhắm hai mắt tựa ở trên ghế sô pha. Trần Bắc thì lại đang đứng ở sau lưng Giang Anh Tuấn với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào người đàn ông thu mình ở nơi góc nhà, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vừa mới bước vào biệt thự đã phải đối mặt với cảnh tượng có vẻ hơi kỳ quái này, NhanKiến Định kinh ngạc trong chốc lát, bước chân dừng lại nhưng ngay lập tức đã khôi phục trở lại như thường.

Đi đến bên cạnh ghế sô pha, sau khi ngồi xuống, NhanKiến Định mới mở miệng hỏi: “Sao kiểm lâm này lại ngồi xổm ở trong góc vậy? Ông ta chạy trốn nên bị bắt lại hả?”

“Lúc sương mù trên núi vẫn chưa tan, ông ta chết sống không muốn đi lên núi, nói là sẽ lạc đường rồi chết trong rừng.”

Làm trễ nải thời gian lâu như vậy, nói thế nào ông ta cũng nhất quyết không muốn đi lên. Giang Anh Tuấn rất nhức đầu, nếu như không phải còn cần ông ta, anh đã chặt ông ta thành nghìn khúc từ lâu rồi!

“Lúc tôi đi vào biệt thự cũng nhìn qua rồi, có vẻ sương mù đã tan biến gần hết, đợi lát nữa tôi đi chung với cậu.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng NhanKiến Định vẫn cảm thấy không yên lòng, kiên nhẫn chuẩn bị cùng nhau đi lên xem tình hình như thế nào.

Biết rõ Giang Anh Tuấn muốn nói cái gì, vì vậy NhanKiến Định không cho anh cơ hội nói ra, nhanh miệng sắp xếp mọi việc: “Tôi đã kêu vệ sĩ quay về lấy quần áo leo núi, một lát nữa là anh ta sẽ tới đây, thay xong quần áo leo núi rồi hãy xuất phát, mặc dù mặt trời buổi sáng hôm nay khá ấm áp, nhưng thời tiết trên núi thay đổi thất thường, lúc nào cũng có thể bất chợt đổ mưa.”

Cố ý phân phó vệ sĩ đi đến trung tâm mua sắm chọn ra bộ quần áo leo núi nhanh nhất có thể, NhanKiến Định nhìn xem đôi giày da cùng với quần tây đã bị lấm lem bùn đất, thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn về phía người đối diện, quả nhiên cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, lúc này mới cảm thấy công bằng.



Câu nói bị nghẹn ở cổ họng, nói không được mà không nói cũng không xong. Sắc mặt của Giang Anh Tuấn khá là tệ, quay đầu nhìn về phía ông Cố đang ngồi xổm ở trong nhà hẻo lánh: “Sương mù đã tan gần hết, ông đi ra ngoài nhìn xem lúc nào có thể lên núi đi!”

Bị Giang Anh Tuấn nhắc đến, ông Cố lồm cồm bò dậy rồi chạy ra ngoài cửa, chỉ chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của hai người.

Mặc dù bộ đồ leo núi vừa được mua từ trung tâm mua sắm có hơi không vừa người, nhưng ít nhất bộ đồ leo núi này thoải mái hơn nhiều so với Âu phục giày da.

Hai người thay quần áo cũng không mất bao nhiêu thời gian, ông Cố vốn dĩ đang ở bên ngoài nhìn khí trời đột nhiên rụt rè bước được bước ngừng quay lại, ấp a ấp úng mở miệng: “Bây giờ có thể lên núi, nhưng tôi… Tôi phải chuẩn bị một chút mới được!”

“Tôi cho ông hai phút, nếu như hai phút sau mà ông vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, tôi không ngại bảo người ta xách ông lên núi đâu!”

Sự nhẫn nại bị mài mòn hết sạch, Giang Anh Tuấn không thèm cho ông ta dù chỉ là một cái ánh mắt, một lần nữa đặt mông ngồi lên ghế sô pha, hai tay quy củ đặt ở trên chân, nhắm hai mắt làm dịu lửa giận trong lòng mình.

Có lẽ là thật sự bị hù dọa, sau khi ông Cố lo lắng đi lòng vòng quanh sân trong chốc lát, ông ta cũng không dám mở miệng nói chuyện với Giang Anh Tuấn nữa. Vì vậy ông ta đành phải nói với Trần Bắc rằng ông ta đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào, sau đó ngồi ngẩn người ở trong vườn.

Động tác của hai người Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định cực kỳ nhanh, hai người họ bước ra ngoài biệt thự, sau lưng mỗi người ai cũng dẫn theo khoảng năm người. Linh Đan vừa mới đến đã nhanh chóng ra lệnh nhóm vệ sĩ canh giữ ở dưới chân núi, buộc dây thừng vào gốc cây rồi kéo căng, chỉ vài bước nhanh gọn đã có thể tạm thời bao vây ngọn núi.