NhanKiến Định nhanh tay giữ chặt bộ quần áo của Dương Thừa Húc, ngăn cản không cho Giang Anh Tuấn mặc vào. Hàng lông mày của NhanKiến Định nhíu thật chặt, biện pháp này quá mức mạo hiểm, anh ấy không thể để Giang Anh Tuấn làm bừa.
“Thời gian Dương Thừa Húc đi ra ngoài quá dài, cho dù Trần Tuấn Tú có ở bên trong hay không, chắc chắn Trần Nhật Linh sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, tôi nhất định phải đi vào đó.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ với một cái nhìn như vậy, cả hai lập tức hiểu suy nghĩ của đối phương. NhanKiến Định sững người một lúc, bàn tay nắm chặt quần áo của Dương Thừa Húc buông lỏng ra trong lúc vô thức.
Động tác của Giang Anh Tuấn rất nhanh. Sau khi qua quýt mặc quần áo lên người mình, anh vỗ vỗ khuôn mặt có chút cứng ngắc, ung dung đẩy cửa gỗ đi vào trong.
“Có mỗi cái việc vắt khăn thôi mà sao lần này anh đi ra ngoài lâu vậy! Khăn mặt đâu? Mau mang qua đây đi!”
Trần Nhật Linh ngồi ở bên giường, hiện tại Nhan Nhã Quỳnh đang bị bệnh nhưng cô ta lười quan tâm đến Nhan Nhã Quỳnh nên việc vắt khăn rơi vào tay Dương Thừa Húc. Tuy nhiên Nhan Nhã Quỳnh rất quan trọng trong kế hoạch của cô ta, vì thế cô ta vẫn duỗi ra thăm dò nhiệt độ trên trán Nhan Nhã Quỳnh. Cô ta nghĩ rằng ở đây ngoài cô ta thì chỉ còn mỗi Dương Thừa Húc vừa đi ra ngoài, do vậy khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô ta cũng không thèm quay đầu lại. Thấy người đứng phía sau mãi vẫn không lên tiếng trả lời mình, lúc này cô ta mới cáu kỉnh quay người lại: “Anh không nghe thấy em đang nói chuyện với anh hả? Mau mang khăn mặt lại đây cho em, Nhan Nhã Quỳnh sắp bị cơn sốt biến thành kẻ ngu ngốc rồi…”
Vừa nãy Dương Thừa Húc cặm cụi ở chỗ đống lửa một hồi lâu nhưng vẫn không có tác dụng gì nhiều, vì thế chỗ lò sưởi vẫn chưa bùng lửa lên mà chỉ thấp thoáng ánh lửa nhạt nhòa. Mặc dù hiện tại bên ngoài trời đang sáng choang nhưng cửa sổ của căn nhà gỗ này quá nhỏ, ánh sáng không có cách nào chiếu vào bên trong, bởi vậy trong căn nhà có chút mờ tối, kèm thêm việc lúc này Trần Nhật Linh hoàn toàn không phòng bị, hơn nữa cô ta không ngờ rằng vậy mà Giang Anh Tuấn lại có thể tìm đến đây nhanh như vậy. Vì vậy sau khi nói xong lời vừa rồi, cô ta mới miễn cưỡng phân biệt ra được rốt cuộc người đang đứng ở cửa nhà là ai.
Hai bước lùi về phía sau một cách thô bạo, trong lúc không để ý lại bị đập chân vào ván giường, Trần Nhật Linh đau đến nỗi sắc mặt tái đi nhưng cô ta không để ý đến cơn đau này, mở miệng hỏi: “Dương Thừa Húc đâu? Làm sao mà anh có thể tìm được nơi này?”
Trong phòng chỉ có mỗi mình Trần Nhật Linh, không thấy Trần Tuấn Tú đâu hết. Thấy vậy, Giang Anh Tuấn không cần giả vờ giả vịt nữa, sải bước đi tới bên giường, túm lấy cánh tay của Trần Nhật Linh rồi hất xuống mặt đất, sau đó anh lập tức chạm vào Nhan Nhã Quỳnh đang bị sốt nặng tới nỗi toàn thân nóng hổi, chỉ cảm thấy trái tim mình đau như thể có ai đang cầm búa đập lên vậy.
Giang Anh Tuấn lấy chăn mền trên giường cẩn thận cuốn kỹ Nhan Nhã Quỳnh, sau đó ôm cả người lẫn chăn, vội vàng chạy ra phía ngoài.
NhanKiến Định ở bên ngoài lo lắng không thôi, ra lệnh cho mọi người chậm rãi bao vây xung quanh căn nhà gỗ. Ngay khi Giang Anh Tuấn mở cửa bước ra cũng là lúc anh ấy đang do dự có nên xông vào hay không.
Nhìn thấy Giang Anh Tuấn ôm người ra ngoài, NhanKiến Định vui mừng khôn xiết, vừa mới tiến lên được hai bước đã phát hiện sắc mặt của Giang Anh Tuấn xấu hơn trước khi đi vào nhà gỗ, vội vàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nhã Quỳnh bị sốt rồi, bên trong chỉ có mỗi Trần Nhật Linh, không nhìn thấy Hướng Minh đâu hết.”
Giang Anh Tuấn vừa nói xong, sắc mặt của NhanKiến Định cũng kém hơn nhiều: “Cậu mau đưa Nhã Quỳnh đến bệnh viện đi, tôi sẽ dẫn người đi tìm xung quanh đây.”
Nói xong, NhanKiến Định dẫn đầu vọt vào trong nhà gỗ, sau khi tỉ mỉ tìm kiếm một lượt, quả nhiên không thu hoạch được gì cả, chỉ có mỗi Trần Nhật Linh ngang ngạnh, làm cách nào cũng không thể cậy được mồm cô ta.