Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 715


Nhưng nếu như ông ta nhất định muốn trốn thì mấy người họ cho dù có mất cả một tuần cũng chưa chắc đã tìm thấy người.

Trong thoáng chốc sự việc lại rơi vào tình cảnh bế tắc một lần nữa, NhanKiến Định cho người tìm kiếm trước, cảm thấy đau đầu đến mức đưa tay bóp trán, đưa Dương Thừa Húc trở về gặp Trần Nhật Linh thì trời cũng đã sắp tối đen rồi, vì vậy anh cần phải nhanh chóng xuống núi, khi đêm xuống ở trong núi càng nguy hiểm hơn.

Khi xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, cả nhóm người cũng đều ăn mặc thoải mái dễ vận động, cho dù có phải dẫn theo hai người nữa thì vẫn đi khá nhanh, chẳng mấy chốc họ đã xuống dưới chân núi, sau đó đi thẳng tới bệnh viện nơi Giang Anh Tuấn đang ở, khi lên xe cả người đều dựa lên lưng ghế mệt đến không được.

Đã lâu lắm rồi NhanKiến Định không phải vận động với cường độ cao như vậy, leo núi mất một ngày trời, cuối cùng cái giá phải trả chính là đôi chân không xong, đau nhức khó chịu, ngay cả việc đi bộ trên mặt đất bằng phẳng cũng không thể chịu nổi, vì vậy việc leo lên leo xuống cầu thang quả thật cũng vô cùng chật vật.

NhanKiến Định lê tấm thân cứng ngắc bước tới phòng bệnh, trên tay Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, còn Giang Anh Tuấn đang nằm bò bên cạnh mép giường say ngủ. Anh ấy bước chân nhẹ nhàng đi tới rồi nhìn thoáng qua một chút, cũng không hề có ý định quấy rầy đến cậu em rể khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ này. Tuy nhiên anh ấy vẫn còn chưa kịp bước vào thì Giang Anh Tuấn đã cau mày thẳng người dậy, trong đôi mắt không hề có chút mờ màng nào cả. Anh quay đầu nhìn NhanKiến Định, sau khi nhận ra là người quen thì mới thả lỏng người, ngước mắt nhìn số thuốc nước vẫn còn dư đang treo bên trên rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Sao rồi, bác sĩ nói như thế nào vậy?”

Nếu như người đã tỉnh thì anh ấy cũng không cần phải chú ý quá nhiều, bước tới kéo chiếc ghế dựa ở bên cạnh ra rồi ngồi đối diện với anh, sau đó nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc trên gò má của Nhan Nhã Quỳnh rồi nhìn về phía anh.

“May mà được đưa tới cứu chữa kịp thời, cũng đã hạ sốt rồi, có lẽ là do vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm bị cảm gió nên mới bị như vậy, chờ sau khi truyền dịch xong tôi định đưa cô ấy về nhà, sau này để cho bác sỹ đến thăm khám tại nhà thôi, tôi không yên tâm lắm khi ở bệnh viện.”



Một tay đỡ má, đôi mắt của Giang Anh Tuấn hận không thể mọc lên người cô vậy, hoàn toàn không nhìn NhanKiến Định sau đó mở miệng nói.

“Có thể, chờ đến khi con bé ổn định đã rồi hẵng đưa về nhà, chính Trần Tuấn Tú đã lên kế hoạch này, ông ta đã dẫn theo Hướng Minh chạy trốn rồi, chắc hẳn vẫn còn ở trong núi, ông ta rất quen thuộc với các nơi trong núi nên muốn tìm thấy cũng rất khó khăn, chẳng qua nếu như ông ta đã dẫn theo Hướng Minh đi cùng thì nhất định sẽ muốn đe dọa anh, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu.”

Trần Tuấn Tú là ai chứ, là người tâm tư thâm trầm có thể so sánh được với Dương Thừa Húc, làm sao một người như Trần Nhật Linh có thể so bì.

“Chúng ta vừa tìm vừa chờ đợi tin tức vậy, nếu như hai ngày sau vẫn chưa tìm thấy hoặc nhận được tin tức Trần Tuấn Tú gửi đến, thì tôi sẽ dẫn tất cả mọi người lên núi tìm kiếm, nhất định không thể để Hướng Minh xảy ra chuyện, cậu bé chính là niềm hy vọng mà Nhã Quỳnh đã liều mạng sinh cho tôi.

Khi nghĩ đến năm năm trước, Nhã Quỳnh vẫn kiên quyết sinh ra Hướng Minh trong tình huống anh không hề biết gì.

Trái tim của Giang Anh Tuấn cảm thấy chua xót như được ngâm trong nước mơ chua chua ngọt ngọt, vô cùng tê dại.

“Trời sắp tối rồi, lần này Trần Nhật Linh có lẽ cũng bị Trần Tuấn Tú lừa gạt, nên cái gì cũng không biết còn giúp ông ta mang tiếng xấu, tôi còn có chút việc cần đến Dương Thừa Húc nên dẫn anh ta đi trước đây, còn về phần Trần Nhật Linh cậu tự mình xử lý đi, dù sao cô ta cũng là hoa đào nát mà cậu chọc phải.”

NhanKiến Định đứng dậy vỗ vai của Giang Anh Tuấn rồi mỉm cười, hai tay nhét vào trong túi quần thong thả rời khỏi.