Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 722


Lúc này Giang Anh Tuấn cũng sớm đã xử lý xong chuyện công ty sau hai tiếng đồng hồ, lúc này anh vẫn còn lo lắng nên về phòng coi thử, vừa vặn trông thấy Nhã Quỳnh dựa vào đầu giường, ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Em cảm thấy thế nào rồi?”

Thấy cô đã tỉnh lại, Giang Anh Tuấn theo bản năng hạ thấp giọng, chậm rãi đi qua.

A… Đang đắm chìm trong thế giới của mình đột nhiên có người tiến làm cô hơi kinh ngạc. Nhan Nhã Quỳnh theo bản năng quay đầu lại, ngơ ngác há miệng, bộ dáng sững sờ, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại: Anh Anh Tuấn, vừa nãy anh đi đâu thế?”

Giọng nói nghẹn ngào tủi thân vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính Nhan Nhã Quỳnh cũng hơi sửng sốt, nước mắt treo ở khoé mắt như muốn rơi xuống. Cố tình cái miệng nhỏ lại mở thật to, bộ dạng ngây ngốc, nhìn thế nào cũng giống ‘tui bị bắt nạt’. Giang Anh Tuấn không nhịn được cười thành tiếng.

Lần này đã triệt để chọc giận tổ ong vò vẽ, nước mắt liền rơi xuống không ngừng, rơi ở trên chăn, dẩu dẩu đôi môi, hai vai run run không ngừng, trông giống như tủi thân cực kỳ.

Mặc dù rất đau lòng, nhưng không biết vì sao ý cười treo trên khóe miệng Giang Anh Tuấn lại không thể hạ xuống được. Nhéo nhéo khóe miệng, miễn cưỡng nhịn xuống, mới sải bước đi tới, bưng cái mặt trông cực kỳ tủi thân mặt của cô nhẹ giọng dỗ dành.

“Anh vừa mới đi xử lý công chuyện của công ty, không phải đã về với em rồi sao. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, anh kêu bác sĩ tới khám cho em ngươi nhé.”

Giúp Nhan Nhã Quỳnh vén tóc ở hai bên thái dương, ôm cô trong ngực sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, híp mắt chỉ cảm thấy thỏa mãn ghê gớm. Nhưng hiện tại bảo bối của mình còn đang tức giận, anh không thể gì làm quá phận, chỉ sờ sờ hai lần liền buông tay.

Bác sĩ được người hầu mời lên. lần này sau khi kiểm tra, vết thương đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng tươi tỉnh hơn. Cơn sốt đã giảm, nhưng phải tĩnh dưỡng thật tốt, khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.



“Hướng Minh đâu rồi? Có tìm thấy nó không?”

Nằm trong ngực Giang Anh Tuấn, thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Nhan Nhã Quỳnh đẩy anh ra ngồi thẳng lên, nhìn quanh hai bên một vòng, không nhìn thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc, lập tức luống cuống.

Lúc bị bắt đến đó, không bao lâu cô đã tỉnh lại, vết thương trên người khiến cô rất khó trốn thoát. Lúc đầu cứ nghĩ đến đâu hay đến đó, không nghĩ tới tay tại trên giường sờ soạng một lúc, vậy mà phát hiện NhanHướng Minh cũng bị bắt đến đây.

Cuối cùng cậu bé còn bị Trần Tuấn Tú một mình mang đi, vốn tính nửa đêm đi tìm một phen, không nghĩ tới thân thể cô lại kém cỏi như vậy. Nhắm mắt không bao lâu đã bị lạnh đến hôn mê, ngay cả mình được cứu về đây như thế nào cũng không biết.

Trần Tuấn Tú rốt cuộc là hận bọn họ đến thấu xương. Cô cũng hiểu, Hướng Minh bị ông ta mang đi sợ là dữ nhiều lành ít.

“Nhã Quỳnh, trước tiên em nghe anh giải thích đã. Hiện tại đại ca đã dẫn người đi tìm nó, chắc chắn không bao lâu liền tìm đưa Hướng Minh trở về. Em cứ an tâm ở nhà dưỡng thương, chờ em khoẻ hơn, anh sẽ dẫn em đi tìm nó được không?”

Bắt cô ở trong nhà khẳng định là không thể, Giang Anh Tuấn cực kỳ hiểu rõ người phụ nữ của mình có bao nhiêu quật cường. Nếu không thuận theo cô, trộm làm vài chuyện, đầu của anh khẳng định ăn đau.

“Vậy Trần Nhật Linh và Dương Thừa Húc đâu? Bắt được bọn họ không? Ngay cả bọn họ cũng không biết Trần Tuấn Tú ở đâu sao?”

Bắt lấy tay áo của Giang Anh Tuấn, nước mắt trong mắt Nhan Nhã Quỳnh giống như từng hạt châu rơi xuống, lấm lem hết cả khuôn mặt.