Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 759


Loại địa phương này cho dù là thuê, giá cả cũng đắt đỏ đến mức căn bản gia đình bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

“Anh đã mua lại chỗ này rồi, nếu như em thích thì chúng ta có thể trực tiếp dọn vào ở luôn. Chẳng qua là thiết bị hiện đại ở bên trong không hoàn thiện lắm, có thể sinh hoạt sẽ không được thuận tiện cho lắm.”

“Từ từ, Anh Tuấn, anh nói đây không phải là thuê, là anh mua lại rồi sao?”

Giơ tay chặn lại lời nói của Giang Anh Tuấn, cả người Nhan Nhã Quỳnh thiếu chút nữa ngã lên trên người anh.

Chuyện vì kết hôn mà mua lại cả một lâu đài như vậy, thật đúng là khiến cho người ta không biết phải làm sao.

“Đúng vậy, anh muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho em, chỉ là một lâu đài mà thôi, nếu như em không thích, để đó hoặc là em muốn bán đi, anh đều sẽ nghe theo em.”

Anh giúp cô vén tóc qua sau tai.

Giang Anh Tuấn mở cửa xe rồi đi xuống, vòng qua đầu xe, khom người mở cửa xe ra giúp Nhan Nhã Quỳnh, anh vươn tay đặt trước mặt cô, ý cười trong mắt rõ rệt.

Trong nháy mắt lúc bàn tay được đưa tới, Nhan Nhã Quỳnh đột nhiên nở nụ cười, tất cả cảm giác không đúng trước kia, tất cả sự mê mang đều bị tiêu tán toàn bộ trong nháy mắt.

Chỉ là lập gia đình mà thôi, hay là gả cho người mà cô yêu nhất, có cái gì đáng thấp thỏm cơ chứ? Chuyên tâm tiếp nhận là được rồi.

“E rằng người ở bên trong phải đợi đến sốt ruột rồi, cô dâu của anh, em có muốn đi cùng anh vào trong không?”

Thấy cô chậm chạp không vươn tay ra, vẻ tươi cười trên mặt cô lại càng lúc càng sáng lạn.



Giang Anh Tuấn sợ run một chút, anh tiến sát vào bên tai cô mà nói.

“Tất nhiên là phải đi xuống rồi, chú rể của em, anh cần phải nắm thật chặt tay của em đó nha.”

Tới giờ khắc này rồi ngược lại cô lại không khẩn trương nữa.

Cô híp mắt nắm lấy tay của Giang Anh Tuấn, dựa theo lực của anh bước xuống từ trên xe, nhấc làn váy bước lên thảm đỏ.

Từ cửa lớn của lâu đài trở vào là một vườn hoa tương đối lớn, lúc này đã được tu bổ thành bãi cỏ, mặt trên bãi cỏ được bày một dàn ghế dựa màu trắng, lúc này đã đầy người ngồi rồi.

Có bạn bè trên trường của NhanHướng Minh, có người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Nhanhơn mười năm mà trước kia Nhan Nhã Quỳnh không nỡ rời xa được, còn có ông cụ Giang cũng bất thình lình xuất hiện ở trong nhóm người, một nhóm người được Giang Anh Tuấn đặc biệt đi đón.

Giọt nước mắt trong mắt càng tích tụ nhiều hơn, cuối cùng không chịu được gánh nặng mà chảy xuống từ trong hốc mắt, nhưng miệng cô thì vẫn vểnh lên, nở nụ cười sáng lạn.

Giang Anh Tuấn xoay người lau nước mắt giúp cô, anh nắm lấy tay cô, bước đi càng thêm kiên định.

Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, NhanKiến Định cứ luôn mỉm cười ngồi ở phía dưới không ngừng vỗ tay, hốc mắt lại đỏ lên rất lâu.

Sau lần này, em gái của anh ấy đã thật sự là người của nhà người ta rồi, chẳng qua là có Giang Anh Tuấn ở bên cạnh nên anh ấy cũng rất yên tâm.

Người chủ trì là do công tước Otto tranh thủ thời gian rất lâu mới miễn cưỡng làm cho anh được, như mong muốn mà đi lên phía trước, ông ta cười cực kỳ vui vẻ.

“Các vị người nhà, các vị khách mời, vô cùng cảm ơn mọi người có thể đến dự hôn lễ của cậu Giang Anh Tuấn cùng với cô Nhan Nhã Quỳnh.”