Vũ Nguyên Hải dứt lời, sắc mặt công tước Otto có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu, cúi đầu cụp mắt im lặng một lúc lâu sau đó mới hỏi tiếp: “Tôi không chết, chắc hẳn Giang Đông Húc sẽ còn có kế hoạch tiếp theo, biết được điều gì, nói đi.”
Thờ ơ nói xong, nhìn qua công tước Otto có chút không tốt lắm, hai mắt có chút khép lại, nhìn dáng vẻ không có tinh thần.
“Chuyện phía sau đó tôi không biết, nhưng mà có một chuyện chắc hẳn các người sẽ cảm thấy hứng thú.”
Mắt vẫn luôn nhìn Giang Anh Tuấn đánh bật lửa đứng bên cạnh, khóe miệng Vũ Nguyên Hải có hơi nhếch lên, vẻ mặt chế giễu, nhìn dáng vẻ giống như là chuột ăn vụng được dầu vừng.
“Không phải kế hoạch gần đầy gia tộc Húc Nhật vẫn đối phó với gia tộc Otto sao, Giang Húc Đông đã nhắm ngay mũi nhọn về phía nhà họ Giang, chắc là con trai thứ hai của ngài liên thủ với anh ta, kế hoạch cụ thể chắc là cùng…”
Nói đến đây, giống như là anh ta đã quên cái gì, suy nghĩ thời gian rất lâu mới nhớ tới, tiếp tục nói ra: “Có liên quan đến cái người gọi là Dương Minh Hạo, cụ thể thì tôi không rõ ràng nhưng cần các người tự đi kiểm tra, còn có ngài muốn biết thêm cái khác thì lúc nào cũng có thể hỏi tôi, nhưng mà không nhất định là tôi có thể biết.”
Lần này coi như là đã thẳng thắn nói ra, sắc mặt Vũ Nguyên Hải cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ tái nhợt giống như ban đầu.
Công tước Otto suy nghĩ một lát, rồi lại cúi đầu suy tư một chút, vẫy vẫy tay ra hiệu anh ta có thể đi.
Rất nhanh trong thư phòng chỉ còn lại ba người Giang Anh Tuấn, NhanHướng Minh ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon tùy ý cho bố xoa nắn.
Sau một thời gian yên lặng rất lâu, Giang Anh Tuấn mới thử thăm dò mở miệng hỏi: “Ông ngoại cảm thấy Vũ Nguyên Hải nói thật hay giả?”
“Có thể tin tưởng, đợi lát nữa cháu đi liên lạc với Kiến Định, bảo nó bí mật trở về nước Mỹ, chuyện gia tốc Otto ông sẽ xử lý, các cháu là người trẻ có nhiều cách xử lý của người trẻ tuổi, cần phải trong vòng một năm giải quyết xong Giang Húc Đông, những chuyện Vũ Nguyên Hải biết nhất định không chỉ có từng này, hỏi thăm tốt một chút, muốn lĩnh hội được nhất định phải có nỗ lực, anh ta sẽ không nói, được rồi ông mệt rồi trở về đi.”
Nói xong, công tước Otto chống người đứng lên, Giang Anh Tuấn theo bản năng đi qua, động tác thuần thục dìu lấy ông ta đi ra bên ngoài, NhanHướng Minh nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn họ, nhìn qua bất ngờ thấy rất hài hòa.
Sau khi đưa ông cụ đi nghỉ ngơi, Giang Anh Tuấn mím môi mang tên nhóc con xuống tầng, quả nhiên Nhan Nhã Quỳnh vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ.
Cô gái nhỏ ôm đứa nhỏ vào trong ngực, khuôn mặt trắng nõn nà, nhìn qua khá ngon miệng, Giang Anh Tuấn không tự chủ được đi lên trước, híp mắt đánh bất ngờ lưu lại nước bọt trên khuôn mặt của cô.
Người đàn ông đột nhiên xông tới khiến cô giật nảy mình, Nhan Nhã Quỳnh mang theo hoảng sợ đứng lên, vừa lau mặt vừa xoay qua chỗ khác, thấy là Giang Anh Tuấn mang theo Hướng Minh đến, sự hoảng sợ trước đó được thả lỏng, ngay sau đó là một cảm giác thẹn thùng xông đến.
Khuôn mặt bị cọ một chút có hơi đỏ lên, vội vàng chôn đầu trong lồng ngực nhỏ của Tinh Hòa, đùa vui khiến cô bé cười “hahaha” vui vẻ.
Những đứa bé khác vừa ra đời không bao lâu thật sự rất khó coi, nhưng Tinh Hòa không giống, sinh ra đã trắng hơn so với người thường, hiện tại vừa mới hơn một tháng, đã lờ mờ có thể thấy được ngũ quan được thừa kế vẻ đẹp ưu việt của cha mẹ.