Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 787


Từng chút, từng chút một giúp anh buông lỏng cảnh giác, từ từ chìm vào giấc ngủ…

Một ngày cứ vậy mà trôi qua, NhanKiến Định cũng bí mật bay từ bên châu u về, những việc hệ trọng của gia tộc Otto đều do hai người NhanKiến Định cùng công tước Otto xử lý, mỗi ngày đều trốn trong phòng làm việc làm những việc bí mật không để ai biết khiến người bình thường cũng không tài nào đoán ra.

Vũ Nguyên Hải cũng làm đúng theo những gì đã nói, dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng không xảy ra, nhưng Giang Anh Tuấn vẫn không dám thờ ơ, bàng quan như trước. Bên châu u truyền đến tin tức, từ sau khi Vũ Nguyên Hải bỏ chạy, thái độ của Giang Húc Đông cũng chưa có gì khác thường, một chút sốt ruột cũng không có. Anh ta không nổi điên lên tìm người, ngược lại một chút động tĩnh cũng không có, thậm chí hiện tại anh ta đang ở đâu cũng không ai biết.

Gia tộc Húc Nhật cũng hiếm khi yên tĩnh trở lại, tựa như đang phục tùng mệnh lệnh của ai đó, dã thú bị nhổ đi răng nanh rồi sao? Ngoan ngoãn mà nằm úp trên mặt đất thu lại móng vuốt tùy ý cho người khác đùa giỡn?

Cho dù có tăng cường dò la tin tức nhưng một chút thông tin cũng không có, các nếp nhăn trên chân mày Giang Anh Tuấn đều sắp dồn lại với nhau thành một đường thẳng.

Giang Húc Đông hiện tại đang ngồi cùng xe với Dương Minh Hạo đi tới nước Mỹ. Lần đầu tiên ngồi xe gần sáu giờ liền, sau lại còn phải ngồi thuyền, lúc sau lại phải ngồi xe, cuối cùng còn phải đi bộ. Sở dĩ hành trình phức tạp như vậy chính là vì phải tránh né gia tộc Otto, có thể nói là vô cùng nhọc công.

Lần này Dương Thừa Húc cùng Trần Nhật Linh cũng không đi theo, đi cùng cũng chỉ có Dương Minh Hạo cùng hai vệ sĩ của anh ta, người còn lại chính là Giang Húc Đông, vài người hành động cũng xem như nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã tìm ra được một con đường tương đối gần liền trực tiếp xuất phát.

Mỗi người đều lặn lội đi gần hai mươi tiếng, đợi đến khi tới nơi, không riêng gì Giang Húc Đông và Dương Minh Hạo, vài vệ sĩ đi theo sau mặt mày đỏ bừng, hai mắt đều tràn ngập tơ máu, mệt mỏi đến díu cả lại không mở ra được.



Dựa theo ước định lúc trước đã nói với Abel, họ tìm thấy được khách sạn liền đi vào. Tất cả hỏi thăm đám người trên tầng một chút, sau đó thì ai về phòng nấy. Nhìn căn phòng đơn giản đến mức chỉ có một chiếc giường cùng nhà vệ sinh, chân mày Giang Húc Đông nhăn lại, anh ta lấy ra vài món đồ dùng hằng ngày, cố gắng tắm thật nhanh rồi để nguyên quần áo mà nằm lên giường.

Ngủ ở đây cũng tương đối thoải mái, ngủ say đến không hề có một giấc mơ. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại đã là ráng chiều. Anh ta ngắm bầu trời trong chốc lát rồi mới thay quần áo, mím môi, kiểm tra hành lý của mình một chút rồi đi xuống tầng.

Không đợi Dương Minh Hạo, anh ta thừa dịp trời sắp tối rời khỏi khách sạn.

Anh ta đã đợi quá lâu, nếu còn bắt anh ta đợi thêm nữa e là sẽ hỏng mất, sự nhớ nhung nồng đậm ấy không một lúc nào không kích thích thần kinh của anh ta, nếu Nguyên Hải không ở bên cạnh anh ta, việc anh ta tồn tại trên thế giới này cũng không có ý nghĩa gì nữa…

Đoạn đường này Giang Húc Đông đã sớm nhớ trong đầu, dựa vào trí nhớ, tránh khỏi đám người, cẩn thận di chuyển gần tới biệt thự.

Anh ta không vào từ cửa chính mà tìm một góc chết để theo dõi rồi nhảy vào từ trên bờ tường. Thời điểm anh ta lẻn vào trời đã sớm tối đen, cũng may bên trong có đèn đường soi sáng, vì thế có thể nhìn xung quanh một cách rõ ràng.

Anh ta chậm rãi mò mẫm tìm kiếm, cũng không biết có phải do anh ta quá may mắn hay là do của Vũ Nguyên Hải quá xui xẻo, còn chưa đợi Giang Húc Đông quan sát tình thế xung quanh đã nhìn thấy Vũ Nguyên Hải đầu đầy mồ hôi cách đó không xa đang chậm rãi chạy tới.

Anh ta hẳn là đang rèn luyện thân thể, cả người mặc bộ đồ thể thao bó chặt thân người, tứ chi thon dài có lực, đường cong rõ ràng, mồ hôi trên trán chảy xuống lại rơi lên trên xương quai xanh.